Ngụy Vô Tiện cũng đang muốn hỏi tại sao: "Sao tiếng còi lại không đuổi
được cái lũ tẩu thi này nhỉ? Bước đi chậm rì, mang theo mùi hôi thối, chắc
chắn không phải thứ hung thi cấp cao gì, loại thế này ta vỗ tay vài cái cũng
doạ chúng nó chạy được. Nếu nói còi của ta tự dưng mất hiệu lực, này cũng
tuyệt không thể nào, ta đâu có xua đuổi chúng nó nhờ vào linh lực. Xưa nay
chưa từng xảy ra..."
Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Không đúng,, cũng không phải "Xưa nay chưa từng xảy ra tình huống
như thế".
Thật ra, đã từng xảy ra rồi, hơn nữa, không chỉ một lần. Có một loại
hung thi ác linh, hắn hoàn toàn không tài nào điều khiển được, cũng không
cách nào xua đuổi nó đi.
Chính là - hung thi ác linh đã nằm trong sự khống chế của Âm Hổ phù!
Tuy nói suy nghĩ này rất đáng sợ, đại biểu tình hình hết sức nghiêm
trọng, khiến người ta rất khó chấp nhận và tiếp thu, nhưng nó quả thật
chính là lời giải thích hợp lý nhất. Dẫu sao người có thể phục hồi nửa chiếc
Âm Hổ phù khiếm khuyết trở lại như cũ cũng đã có, tuy có người nói đã bị
thanh lý, nhưng ai biết được Âm Hổ phù từng được hắn phục hồi đã rơi vào
tay ai?
Hình như Lam Vong Cơ đã bỏ thuật cấm nói trên người tất cả. Lam Tư
Truy lại có thể nói chuyện: "Hàm Quang Quân, phải chăng tình huống rất
nguy hiểm? Chúng ta có phải nên ra khỏi thành ngay lập tức? Nhưng mà,
sương dày, đường đi không thuận, cũng không bay ra được..."
Một con cháu thế gia nói: "Hình như lại có tẩu thi tới đây!"
"Nào có? Ta đâu có nghe tiếng bước chân?"