tay ác như thế, cũng may bên ta là Hàm Quang Quân, nếu không phải lỡ
đâu tổn thương người bình thường thì sao đây."
Kim Lăng phản bác: "Nơi đây vốn làm gì có người bình thường nào.
Trong toà thành này căn bản không hề có người!"
Lam Tư Truy gật đầu nói: "Giữa ban ngày, yêu vụ mù mịt, hơn nữa lại
không có lấy một cửa hàng buôn bán."
Ngụy Vô Tiện: "Sao các ngươi lại tụ tập với nhau thế? Kết bạn ra ngoài
săn đêm?" Kim Lăng kia thấy ai cũng chẳng vừa mắt, tính tình ngang
ngược ai cũng muốn đánh, lại có xung đột với mấy tên tiểu bối nhà họ Lam
này, sao có khả năng hẹn nhau tụ lại kết bạn săn đêm cho được. Lam Tư
Truy hỏi gì đáp nấy, giải thích: "Ban đầu tụi con đang..."
Đúng vào lúc này, một loạt tiếng gậy trúc gõ lên đất cạch cạch cạch, cộc
cộc cộc chói tai lạ thường từ trong sương mù truyền tới.
Đám tiểu bối đồng loạt kinh hoảng biến sắc: "Lại tới nữa rồi!"
2