không bị ác quỷ khác ức hiếp. Ban đầu nhất định nó còn gắn với một cơ thể
cao to vũng chắc, chẳng biết bị ai kéo đầu xuống, vứt lên trên đường nữa.
Búi tóc của đầu người giấy đen nhánh, từng sợi từng sợi, khá sáng bóng,
đưa tay sờ, dính chặt vào da đầu, cứ như chính nó mọc ra tóc thật vậy.
Ngụy Vô Tiện nói: "Kỹ thuật làm không tệ, chắc là lấy tóc người thật dán
lên nhỉ?"
Đột nhiên, một bóng đen nhỏ gầy cấp tốc chạy sát qua hắn.
Cái bóng này thình lình chui ra, chạy sát rạt người hắn, nhoáng cái đã
biến mất trong làn sương mù dày đặc. Tị Trần tự động rời vỏ, đuổi theo
bóng người nọ, chốc lát sau quay lại, tra vào vỏ.
Thứ trượt sát người hắn vừa rồi kia, chạy quá nhanh, tuyệt đối không
phải tốc độ mà con người có thể đạt tới!
Lam Vong Cơ nói: "Để ý, đề phòng."
Tuy ban nãy chỉ sát qua vai, nhưng khó đảm bảo lần sau, nó sẽ không
làm gì khác.
Ngụy Vô Tiện: "Ban nãy ngươi có nghe không?"
Lam Vong Cơ nói: "Tiếng bước chân, tiếng gậy trúc."
Không sai, trong giây lát ngắn ngủi vừa rồi, ngoài tiếng bước chân dồn
dập, bọn họ còn nghe được một âm thanh kỳ quái khác. Cộc cộc cộc rất
trong trẻo, như gậy trúc gõ nhanh lên đất. Không biết vì sao lại có tiếng này
nữa.
Chính vào lúc này, trong sương mù phía trước, lại truyền tới một loạt
tiếng bước chân.