Nơi như thế này vị trí thường ở vị trí hẻo lánh, tiên môn thế gia không
quản được, đương nhiên, cũng không muốn quản, rất phiền phức. Còn
phiền phức hơn cả Thủy Hành Uyên. Thủy Hành Uyên còn có thể xua đuổi,
nhưng phong thuỷ lại khó mà thay đổi. Không ai đến tận cửa gào khóc cầu
họ, thì các gia tộc cũng mắt mở mắt nhắm, coi như không biết.
Hai người đi tới trước cửa thành, trao nhau ánh mắt, mỗi người một cánh
cửa thành, đẩy ra.
"Kẹtt kẹttt -" bạc đạn không chịu nổi gánh nặng, mang theo hai cánh cửa
thành không ngay ngắn, chậm rãi mở ra.
Nhìn thấy trước mắt, không có ngựa xe như nước, cũng chẳng có hung
thi đập vào mặt.
Chỉ có một màu trắng rợp trời.
Sương lớn mù mịt, còn dày đặc hơn ngoài thành gấp mấy lần, chỉ có thể
miễn cưỡng thấy rõ đằng trước có một con đường dài thẳng tắp, trên đường
không có bóng người. Hai bên là phòng ốc dựng đứng.
Hai người đi vài bước đến gần đối phương một cách tự nhiên, đồng thời
đi vào.
Lúc này vẫn là ban ngày, nhưng trong thành lại vắng lặng không hề có
một tiếng động, không những không có tiếng người, mà ngay cả gà gáy chó
sủa cũng chẳng nghe thấy, cực kỳ quái dị.
Cơ mà, nếu là nơi cánh tay trái kia xác định, không quái dị, thì đó mới
khiến người ta khó hiểu.
Đi dọc theo con đường dài một hồi, càng đi sâu vào trong thành, sương
trắng càng dày đặc, hệt như yêu khí lững lờ trôi. Lúc đầu còn có thể miễn
cưỡng thấy rõ ngoài mười bước, sau đó ngoài năm bước thì ngay cả bóng