dáng cũng chả phân biệt nổi. Rồi tới lúc sau, gần như là đưa tay không thấy
được năm ngón. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ càng đi càng áp sát vào,
vai kề vai, mới có thể thấy rõ mặt nhau. Trong lòng Ngụy Vô Tiện tự dưng
nảy ra một suy nghĩ: "Nếu có kẻ thừa dịp sương lớn này, lặng lẽ chen vào
giữa chúng ta, hai người biến thành ba người, e rằng cũng chẳng phát hiện
nổi."
Lúc này, chân hắn đá phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn, nhưng không tài nào
trông rõ đây là vật gì. Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, bảo y đừng đi
một mình, rồi cúi người híp mắt coi. Một cái đầu người với đôi mắt trợn
trừng phá tan sương mù, đập vào mắt hắn.
Đầu người này mang khuôn mặt nam tử, mày rậm mắt to, trên gò má là
hai đám mây hồng bất thường.
Ngụy Vô Tiện vừa mới đá, cái đầu suýt nữa thì bay luôn, đủ biết vật này
nặng bao nhiêu rồi. Nhẹ như thế chắc chắn chẳng phải đầu thật. Xách lên
sờ thử, gò má nam tử lõm xuống một chỗ lớn, màu đỏ hồng cũng bị quẹt
mất một mảng.
Hóa ra là giấy quấn thành đầu người.
Cái đầu người này làm y như thật, trang điểm thái quá nhưng ngũ quan
khá là tinh xảo. Đặc sản của Nghĩa thành là mai táng, kỹ thuật làm người
giấy, làm đồ cúng âm đương nhiên không tệ. Người giấy là thế thân cho
người, dân gian tin rằng đốt chúng nó cho người đã chết, thì nó có thể
xuống chảo dầu, lên núi đao chịu khổ thay tổ tiên trong Địa ngục; để tổ tiên
có nha hoàn mỹ nữ, có người hầu hạ như tiên ở cõi âm. Đương nhiên,
những điều này chẳng qua là do người sống tìm kiếm sự an ủi cho chính
mình mà thôi.
Đầu người này hẳn là một "lực sĩ Âm", sau khi nó được đưa xuống, có
thể bảo vệ hồn phách tổ tiên nhận tiền giấy mà không bị cướp đi, cũng