Lần này tiếng bước chân rất nhẹ, rất nhiều, rất hỗn tạp, cũng rất chậm.
Như có rất nhiều người đang thận trọng đi về hướng này, nhưng không nói
câu nào. Ngụy Vô Tiện trở tay lấy một tấm Nhiên phù, khẽ ném ra trước.
Nếu đằng trước có thứ gì như âm khí lững lờ, nó sẽ bốc cháy, ánh lửa ít
nhiều gì cũng có thể rọi sáng một vùng.
Khách tới đối diện cũng cảm giác được người bên này ném vật gì đó ra,
lập tức phản kích,bất chợt làm khó dễ!
Mấy đường kiếm với ánh sáng không đều đằng đằng sát khí ập tới, Tị
Trần bay khỏi vỏ lượn trước mặt Ngụy Vô Tiện một vòng, gạt lui ánh kiếm
ra sau đến hết mức. Bên kia người ngã ngựa đổ một hồi, bắt đầu ồn ào.
Lam Vong Cơ thu Tị Trần, Ngụy Vô Tiện nói: "Kim Lăng?! Tư Truy?!"
Giọng nói của Kim Lăng cách màn sương trắng vang lên: "Sao lại là
ngươi?!"
Ngụy Vô Tiện: "Ta còn định hỏi sao lại là ngươi đây!"
Lam Tư Truy cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn đầy mừng rỡ:
"Mạc công tử ngươi cũng ở đây? Vậy có phải Hàm Quang Quân cũng tới?"
Vừa nghe Lam Vong Cơ có thể cũng tới, Kim Lăng lập tức ngậm miệng,
hệt như bất chợt bị cấm nói vậy. Lam Cảnh Nghi: "Nhất định có đến! Ban
nãy là Tị Trần nhỉ!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, có đến, ở cạnh ta này. Các ngươi mau tới đây."
Một đám thiếu niên biết đối diện là bạn không phải địch, như được đại
xá, bu quanh lại. Ngoài Kim Lăng và đám tiểu bối nhà họ Lam, còn có bảy,
tám thiếu niên trên người mặc trang phục của những gia tộc khác nữa, vẻ
đề phòng vẫn chưa rút đi, có lẽ cũng là con cháu thế gia tiên môn thân phận
không thấp. Ngụy Vô Tiện nói: "Sao các ngươi lại ở đây hết? Ban nãy ra