Khỏi cần nhắc, Lam Vong Cơ vừa nghe đã biết có dị biến đột nhiên xảy
ra, không ư hử, Tị Trần hệt một con thoi cắp theo luồng kiếm khí mạnh mẽ
chao lượn thay trả lời.
Tình hình hiện giờ, không thể lạc quan. Trên kiếm của tên đào mộ kia có
một lớp khí đen bao trùm, ánh kiếm không thoát ra, ẩn náu trong sương
trắng cực dễ. Ánh kiếm Tị Trần của Lam Vong Cơ thì muốn ngăn cũng
chẳng được. Y ở ngoài sáng, địch trong tối, cộng thêm tu vi của đối phương
không thấp, còn hiểu rõ đường kiếm của Cô Tô Lam thị. Cùng mù mờ đánh
trong sương như nhau, gã ta có thể không kiêng dè gì, nhưng Lam Vong Cơ
lại phải để ý để tránh ngộ thương phe mình, thật sự có bất lợi rất lớn. Ngụy
Vô Tiện nghe tiếng lưỡi kiếm chạm vào nhau vài lần, bật thốt lên: "Lam
Trạm? Ngươi bị thương hả?!"
Có tiếng rên khẽ từ xa xa truyền đến, hình như bị thương trúng chỗ hiểm,
đây rõ ràng không phải âm thanh của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: "Sao có thể."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cũng đúng!"
Người kia dường như cười khẩy một tiếng, thẳng kiếm tái chiến. ánh
kiếm của Tị Trần và tiếng chạm nhau với tiên kiếm nọ ngày càng đi xa,
Ngụy Vô Tiện lòng biết Lam Vong Cơ không muốn lỡ tay làm bọn hắn bị
thương, cố hét sức kéo chiến trường ra xa, nhất định phải bắt cho được kẻ
này, thăm dò rõ ngọn nguồn. Y đã đi đối phó với tên đào mộ rồi, vậy mấy
việc còn lại đương nhiên là giao cho mình. Hắn xoay người, nói: "Mấy
người hít phải bột phấn ra sao rồi?"
Lam Tư Truy nói: "Bọn họ có hơi đứng không vững!"
Ngụy Vô Tiện: "Gom lại chính giữa, điểm số."