Ngụy Vô Tiện: "Muốn trị đúng không?"
Cố sức gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Muốn trị thì phải biết nghe, từ giờ
trở đi, toàn bộ đều phải ngoan ngoãn nghe lời ta, đứa nào cũng phải nghe."
Tuy trong đám thiếu niên này có đứa không biết hắn, nhưng thấy người
này có thể đứng ngang hàng với Hàm Quang Quân, đã vậy còn gần gũi, còn
có thể gọi thẳng cả tên huý, thêm vào đó là thân đang ở trong Nghĩa thành
yêu vụ tràn ngập, quỷ khí âm trầm, hiện giờ lại còn trúng độc, phát sốt, hơn
nữa khi Ngụy Vô Tiện nói chuyện luôn mang theo một sự tự tin không có
gì phải lo khó hiểu, bất giác đã bị hắn nắm mũi dắt đi, cùng đồng thanh
đáp: "Được!"
Ngụy Vô Tiện được đằng chân lân đằng đầu: "Bảo các ngươi làm gì thì
thì làm cái đó, không được cãi. Rõ chưa?"
"Rõ!"
Ngụy Vô Tiện vỗ tay nói: "Tất cả đứng dậy, không trúng độc cõng trúng
độc, tốt nhất là cõng đi, nếu như nâng đi, hãy nhớ đầu và tim phải hướng
lên trên."
Lam Cảnh Nghi: "Ta có thể đi mà, sao lại phải nâng?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ca ca à, nếu ngươi nhảy nhót tứ tung, máu sẽ chảy
rất nhanh, tốc độ máu chảy về tim cũng sẽ cực mau. Bởi vậy mới bớt động
đậy đi, tốt nhất là đừng có nhúc nhích gì hết."
Mấy thiếu niên nọ lập tức cứng còng như khúc gỗ, để đồng bạn nâng bọn
họ lên. Một thiếu niên bị đồng môn vác lên lưng, lầu bầu nói: "Tẩu thi phun
ra bột phấn hồi nãy biết hít thở thật mà."
Thiếu niên vác cậu ta thở hổn hển than phiền: "Đã nói với ngươi rồi, còn
hít thở, thì đó là người sống!"