Lam Tư Truy nói: "Mạc công tử, chúng tôi cõng hết rồi, đi đâu đây?"
Biết ngoan biết nghe lời bớt lo nhất chính là Lam Tư Truy, Ngụy Vô
Tiện nói: "Giờ chắc chắn tạm thời không thể ra khỏi thành được. Đi gõ
cửa."
Kim Lăng: "Gõ cửa gì?"!
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Ngoài nhà ra bộ còn chỗ nào có cửa hả?"
Kim Lăng: "Ngươi muốn kêu bọn ta vào trong mấy căn nhà đó? Ở ngoài
cũng đã nguy cơ tứ phía, ai biết được bên trong còn thứ gì đang ẩn náu rình
mò chứ."
Cậu ta vừa nói dứt lời, tất cả mọi người lập tức cảm thấy, thật sự có rất
nhiều con mắt đang trốn sau lớp sương mù dày và phòng ốc, nhìn chằm
chằm vào mỗi một cử động, mỗi một tiếng nói của họ, không khỏi sởn da
gà.
Ngụy Vô Tiện nói: "Không sai, rất khó nói rốt cuộc là ở ngoài hay trong
nguy hiểm hơn. Cơ mà bên ngoài đã như thế, bên trong dù có nát cũng
chẳng nát hơn là bao. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, đến đó giải
độc."
Mọi người chỉ đành nghe lời đi theo, dựa vào lời dặn của Ngụy Vô Tiện,
một người nắm vỏ kiếm một người, đề phòng lạc nhau trong sương lớn, gõ
cửa ầm ầm từng nhà một. Kim Lăng ra sức đập cả buổi, không nghe tiếng
ai ở trong đáp lại, nói: "Hình như ở trong không có ai, vào đi thôi."
Tiếng nói của Ngụy Vô Tiện từ xa xa bay tới: "Ai kêu ngươi vào nhà
không có người hả? Gõ tiếp. Phải vào nhà có người đấy."
Kim Lăng: "Ngươi muốn tìm nhà có người?"