chủ quán thật sự không chịu tạo chút điều kiện sao? Chúng tôi sẽ trả thù
lao."
Qua hồi lâu, khe cửa được mở ra thêm chút nữa. Tuy vẫn không thấy rõ
bày biện trong phòng, nhưng đã có thể thấy rõ người đứng sau cửa.
Đứng sau cửa là một bà già đầu tóc muối tiêu, mặt không chút cảm xúc.
Bà già này tuy eo khom lưng còng, mới nhìn thì thấy cực kỳ già nua,
nhưng thật ra nếp nhăn và vết đồi mồi của tuổi già không nhiều mấy, cũng
có thể nói đây là một bác gái.
Bà ta mở cửa, tránh người, xem ra đã đồng ý để bọn họ vào. Kim Lăng
cực kỳ ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: "Bà ta vậy mà thật sự chịu để người ta
vào?"
Ngụy Vô Tiện cũng thì thào: "Này là đương nhiên, ta đút một chân ở khe
cửa, bả có muốn đóng cũng chả đóng được. Nếu như không cho ta vào, ta
trực tiếp đạp cửa luôn."
Kim Lăng: "..."
Toà Nghĩa thành đã quái dị âm u, người sống ở đây, cũng tuyệt đối
không phải dân lành an thuận gì. Trông điệu bộ của bà già này khả nghi
như thế, đám thiếu niên này lén lút tự nhủ trong lòng, tuy ngàn lần vạn lần
không muốn đi vào, nhưng trong hay ngoài cũng chả phải đường, thôi thì
ngựa chết thành ngựa sống, hết cách, chỉ đành ôm lấy đồng bạn trúng độc
đang cứng đờ ra chẳng dám nhúc nhích, lục tục vào cửa.
Bà già kia thờ ơ đứng một bên trông coi, chờ bọn họ vào rồi, lập tức
đóng cửa lại. Trong phòng thoáng cái thành một vùng tối đen.
Ngụy Vô Tiện nói: "Chủ quán, sao ngươi không đốt đèn?"