Ngụy Vô Tiện: "Đúng. Cố gắng mà gõ, ban nãy ngươi gõ mạnh quá, rất
vô lễ."
Kim Lăng tức đến mức suýt nữa thì một đạp đá nát cửa gỗ, cuối cùng
vẫn... giẫm mạnh chân lên trên đất.
Mỗi một nhà, mỗi một hộ trên con phố dài này đều đóng chặt cửa đến
kín kín kẽ kẽ, dù có gõ cỡ nào cũng lù lù bất động. Kim Lăng càng càng
bực bội, nhưng sức bỏ ra đã nhẹ đi không ít. Lam Tư Truy thì vẫn ôn hòa
nhã nhặn, gõ đến cửa hàng thứ mười ba rồi mà vẫn cứ một câu lặp đi lặp lại
mấy lần: "Xin hỏi có người ở đây không?"
Thình lình, ván cửa khẽ nhúc nhích.
Một khe hở nhỏ được mở ra.
Trong cửa rất tối, không thấy rõ trong nhà có cái gì, sau khe cửa có cái
gì, người mở cửa, cũng không nói gì.
Vài thiếu niên tới gần không tự chủ được mà lùi về sau một bước nhỏ.
Lam Tư Truy ổn định tâm trạng, nói: "Xin hỏi là chủ tiệm ạ?"
Một lát sau, một giọng nói già nua quái dị từ khe cửa lọt ra: "Đúng."
Ngụy Vô Tiện đi tới, vỗ vai Lam Tư Truy, bảo cậu cũng lùi ra sau, hắn
nói: "Chủ quán, chúng tôi tới quý địa, sương lớn quá làm mất phương
hướng, đi đã lâu nên có hơi mệt, không biết có thể cho chúng tôi mượn
quán nghỉ chân hay không?"
Giọng nói quái dị kia đáp: "Quán này của ta, không phải để cho người
nghỉ chân."
Ngụy Vô Tiện cứ như không hề cảm thấy có gì quái lạ, vẻ mặt vẫn như
thường: "Nhưng mà các cửa hàng khác trong quý địa không còn người ở,