Không cần người bên ngoài động thủ, Ngụy Vô Tiện đã tranh lên trước,
vén vải trắng từ đầu xuống chân. Trên thi thể Mạc Tử Uyên, thiếu mất một
vài thứ.
Cánh tay trái của gã, từ vai trở xuống, đã không cánh mà bay. Tứ chi
khiếm khuyết không đầy đủ!
Mạc phu nhân nói: "Nhìn thấy không? Hôm nay ngay tại đây, các ngươi
cũng nghe thấy chứ? Tên điên này đã nói những gì. Hắn nói, nếu A Uyên
lại đụng vào đồ của hắn nữa, hắn sẽ chặt bỏ tay của A Uyên!"
Kích động qua đi, nàng ta che mặt nức nở: "... Chỉ đáng thương cho A
Uyên của ta vốn chưa từng chạm vào bất cứ món đồ gì của tên điên này,
không những bị nó vu khống, còn bị nó phát rồ giết hại..."
Phát rồ!
Đã bao nhiêu năm rồi không nghe ai dùng từ này đánh giá mình, quá là
thân thương mà. Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ vào mình, chẳng biết nên nói gì.
Cũng chẳng biết rốt cuộc thì hắn có bệnh hay Mạc phu nhân có bệnh, dựa
vào một câu thuận miệng nói ra liền bám mãi không buông. Nếu nói tới
mấy lời tàn nhẫn kiểu như muốn diệt tộc diệt môn trăm vạn xác người máu
chảy thành sông, khi còn trẻ hắn nói không ít, nhưng đại đa số chỉ là nói
miệng mà thôi. Nếu nói được làm được, thì hắn đã sớm xưng bá tu chân
giới rồi. Mạc phu nhân căn bản không phải báo thù rửa hận cho con trai, mà
là chỉ muốn tìm một người để trút hết oán khí. Ngụy Vô Tiện không làm
chuyện dây dưa với nàng ta, hơi suy nghĩ một chút, đưa bàn tay đến lồng
ngực Mạc Tử Uyên, lục lọi, móc được một thứ. Mở ra nhìn, là một lá Triệu
Âm kỳ.
Trong thoáng chốc, lòng hắn sáng tỏ, thầm nói: tự làm bậy, không thể
sống!