Mà Lam Tư Truy đứng đó thấy thứ đồ được lấy ra từ ngực Mạc Tử
Uyên, cũng rõ ràng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến trò hề hôm nay, đầu đuôi câu chuyện cũng không khó đoán:
Mạc Tử Uyên ban ngày bị Mạc Huyền Vũ phát điên hắt nước vào mặt,
trong lòng hận cực, có ý tìm hắn tính sổ, Mạc Huyền Vũ lại lúc lắc chạy
loạn ở ngoài, cả buổi không thấy tăm hơi, Mạc Tử Uyên muốn nhân lúc
đêm đen, khi hắn trở lại thì ngầm ra tay dạy dỗ.
Chờ đến đêm, gã lén lút ra ngoài, đi ngang qua tây viện, rồi nhìn thấy
Triệu Âm kỳ cắm trên mái hiên.
Tuy đã được dặn tới dặn lui, không được ra ngoài lúc nửa đêm, không
được tới Tây viện, càng không thể đụng tới những lá cờ đen này, nhưng
Mạc Tử Uyên lại cho rằng đây chỉ là bọn họ cố ý đe dọa vì sợ bị người
khác trộm đi pháp bảo quý hiếm, chứ căn bản không biết tác dụng của
Triệu Âm kỳ này xui xẻo cỡ nào, nếu giấu trong ngực, cả người sẽ biến
thành một tấm bia sống. Gã trộm phù triện pháp khí của Mạc Huyền Vũ
quen rồi, nhìn thấy vật lạ như vậy lòng liền ngứa ngáy khó nhịn, không
chiếm được thì không chịu nổi, bèn nhân lúc chủ của lá cờ đang thu phục
tẩu thi ở Tây viện, lặng lẽ rút lấy một lá.
Kỳ trận sử dụng tổng cộng sáu lá Triệu Âm kỳ, trong đó có năm lá được
bố trí ở Tây viện, lấy những người kia của Lam gia làm mồi nhử, nhưng
bên cạnh bọn họ không biết bao nhiêu là pháp khí tiên môn bảo vệ. Còn
Mạc Tử Uyên tuy chỉ trộm đi có một lá, nhưng trên người lại không có bất
cứ món pháp khí phòng thân nào, chọn quả hồng mềm mà nắm, tà tuý
đương nhiên sẽ bị gã hấp dẫn tới. Nếu như chỉ là tẩu thi, trái lại không sao,
cho nó cắn mấy cái cũng chả chết ngay được. Thế mà lại không khéo, trong
lúc vô tình, Triệu Âm kỳ này lại triệu tới thứ còn đáng sợ hơn cả tẩu thi. Và
chính thứ tà tuý không rõ này, đã giết chết Mạc Tử Uyên, cũng đoạt đi một
cánh tay của gã!