dặm xa xôi lại đây thối ma trừ yêu một xu cũng không lấy, trái lại còn nợ
ngươi? Xin hỏi con trai ngươi bao nhiêu tuổi thế? Năm nay có lẽ đã mười
bảy rồi nhỉ, vẫn còn là 'con nít'? Con nít bao tuổi rồi mà không nghe hiểu
tiếng người? Hôm qua đã dặn đi dặn lại đừng có tới Tây viện và không
đụng đến bất cứ món đồ gì trong trận rồi, con trai ngươi nửa đêm ra ngoài
trộm gà bắt chó, trách ta? Trách hắn? Trách bọn họ?"
Mạc phu nhân thương tâm đến cực điểm lại oán hận đến cực điểm, lòng
tràn đầy một chữ "chết". Không phải mình chết đi bồi con trai, mà là muốn
tất cả mọi người trên đời này đều phải chết, đặc biệt là mấy kẻ trước mắt
này! Nàng ta hễ đụng chuyện đều sai sử trượng phu, đẩy ông ta một cái:
"Gọi người đến đây! Gọi tất cả vào đây!"
Trượng phu nàng ta vốn như khúc gỗ, không biết là do bị cái chết của
con trai độc nhất đả kích quá lớn hay gì, vậy mà lại trở tay đẩy nàngta một
cái. Mạc phu nhân thình lình bị đẩy ngã xuống đất, hoảng sợ đến ngơ ngác.
Trước đây, không cần Mạc phu nhân đẩy ông ta, chỉ cần giọng nàng ta
cao hơn chút đỉnh, ông ta liền làm theo, hôm nay lại còn dám đánh trả!
Đám gia phó đều bị sắc mặt của nàng ta doạ sợ, A Đinh run lẩy bẩy đỡ
nàng ta dậy, Mạc phu nhân ôm ngực, giọng nói run rẩy: "Ngươi... ngươi...
ngươi cũng cút ra ngoài cho ta!"
Trượng phu nàng ta dường như không nghe thấy, Mạc phu nhân có vẻ
như cũng ngất, A Đinh đưa mắt ra hiệu với A Đồng, A Đồng vội đỡ chủ
nhân ra ngoài, trong lẫn ngoài Đông đường hỗn loạn không thể tả. Ngụy Vô
Tiện thấy người nhà này cuối cùng cũng yên tĩnh, chuẩn bị tiếp tục coi thi
thể, phán đoán rốt cuộc thì là loại tà tuý gì, nhưng hai mắt chưa nhìn tới, lại
có một tiếng rít gào cao vút từ trong sân tiến vào cửa.
Người trong phòng tuôn ra. Chỉ thấy trên đất ở Đông viện, có hai người
đang co giật. Một trong đó là A Đồng đang ngồi phịch dưới đất, vẫn còn