sống. Một đã ngã xuống đất, máu thịt như đều bị khoảng không móc ra rồi
hút khô, xơ xác nhăn nhúm, một cánh tay trái đã không còn, vết thương thì
chẳng còn máu để mà chảy. Tình hình thi thể, giống như đúc Mạc Tử Uyên.
Mạc phu nhân mới vừa giãy khỏi sự dìu đỡ của A Đinh, vừa thấy cái xác
ngã xuống đất kia, con ngươi trợn ngược, rốt cuộc không còn sức để mà
phát tác, hôn mê bất tỉnh. Ngụy Vô Tiện đúng lúc đứng gần nàng ta, trợ
giúp đỡ cơ thể nàng ta một phen, giao cho A Đinh chạy tới, lại nhìn cổ tay,
lại có một vết thương biến mất.
Vừa mới bước qua ngưỡng cửa thính đường, còn chưa ra khỏi Đông
viện, trượng phu của Mạc phu nhân đã chết thảm tại chỗ, lại còn xảy ra
trong nháy mắt. Sắc mặt mấy người Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cũng có
hơi trắng bệch. Lam Tư Truy mau chóng bình tĩnh trở lại, truy hỏi A Đồng
đang ngồi phịch dưới đất: "Có thấy là thứ gì không?"
A Đồng bị dọa sợ, khớp hàm cũng mở không nổi, hỏi hồi lâu không ra
một câu, chỉ đành lắc đầu. Lam Tư Truy lòng như lửa đốt, để đồng môn
đưa hắn vào trong nhà, quay sang Lam Cảnh Nghi: "Phát tín hiệu chưa?"
Lam Cảnh Nghi nói: "Đã phát rồi, nhưng nếu tiền bối chung quanh đây
không thể đến trợ giúp, e rằng người của chúng ta nhanh lắm cũng phải một
canh giờ mới chạy tới được. Bây giờ nên làm sao? Ngay cả đó là thứ gì
cũng không biết. Đi hay là thủ?"
Tà tuý đã tới, nếu như bọn họ đi rồi, sợ rằng người Mạc gia còn lại khó
thoát khỏi kiếp nạn này. Lam Tư Truy cắn răng nói: "Thủ, chờ người đến."
Vừa phát tín hiệu cầu cứu, không lâu nữa sẽ có những tu sĩ khác chạy tới
trợ giúp. Vì phòng ngừa nhiều chuyện, Ngụy Vô Tiện lẽ ra nên tránh lui.
Kẻ đến là người không quen biết thì cũng được thôi, nếu đúng lúc kẻ đến
đã từng qua lại hoặc là từng đánh nhau, sẽ ra sao khó mà nói.