Ngụy Vô Tiện giơ cổ tay lên, quả nhiên, một đường vết thương ở tay trái
đã khép lại. Xem ra, hiến xá cấm thuật đã ngầm thừa nhận cái chết của Mạc
Tử Uyên là công lao của hắn, dù sao Triệu Âm kỳ vốn cũng do hắn truyền
lại. Ma xui quỷ khiến, chó ngáp phải ruồi, Mạc Tử Uyên vậy mà lại thay
hắn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ.
Đối với một ít thói xấu vặt của con trai mình Mạc phu nhân rõ ràng trong
lòng, cũng nhanh chóng đoán được tình hình đại khái, nhưng vẫn không
chịu thừa nhận cái chết của Mạc Tử Uyên là do gã tự tìm, nhất thời vừa lo
lắng vừa xấu hổ, gấp quá nổi sùng, cầm một tách trà ném vào mặt Ngụy Vô
Tiện: "Nếu không phải hôm qua ngươi ngang ngược vu khống nó trước mặt
nhiều người như thế, nó sẽ nửa đêm canh ba đi ra ngoài sao? Đều là do tên
dã chủng nhà ngươi hại!"
Ngụy Vô Tiện sớm có phòng bị, lắc mình tránh một cái. Mạc phu nhân
lại thét lên với Lam Tư Truy: "Còn ngươi nữa! Cái lũ vô dụng các ngươi, tu
tiên cái gì trừ tà quái gì, ngay cả một đứa bé cũng không bảo vệ được! A
Uyên nó mới mười mấy tuổi mà thôi!"
Mấy thiếu niên kia tuổi còn quá nhỏ, mới ra đời rèn luyện không được
bao lần, vẫn chưa đoán được dị thường nơi đây, tuyệt không ngờ tới còn có
một thứ tà tuý hung tàn như vậy, bọn họ vốn tự thấy bản thân mình có sai
sót, nên có phần áy náy, nhưng bị Mạc phu nhân không phân tốt xấu dữ dằn
mắng một trận, sắc mặt đều khẽ biến thành xanh, dù sao cũng xuất thân
danh môn vọng tộc, chưa từng có ai dám đối xử với họ như tiểu bối. Cô Tô
Lam thị gia giáo cực nghiêm, bởi vậy bọn họ tuy khó chịu trong lòng,
nhưng đều mạnh mẽ ép xuống, ức đến sắc mặt khó coi. Thế nhưng Ngụy
Vô Tiện lại không nhìn nổi.
Hắn nghĩ thầm: "Nhiều năm như vậy, Lam gia vẫn là cái đức tính này,
cần cái tu dưỡng nát kia làm chi không biết, để rồi tự ức chết bản thân.
"Xem ta đây!" Hắn "phì" một tiếng to, nói: "Ngươi nghĩ ngươi đang mắng
ai vậy hả, ngươi coi người ta là đầy tớ của ngươi thật đấy à? Người ta ngàn