Nói cách khác, người sống đang ở trong Nghĩa thành lúc này, có ít nhất
là ba nơi.
Chỉ mong Lam Vong Cơ có thể thuận lợi bắt sống kẻ đào mộ thôi, nếu
thế, ít ra có thể tháo mở một trong những bí ẩn.
Sau khi cháo gạo nếp được nấu chín, Ngụy Vô Tiện để Kim Lăng với
Lam Tư Truy bưng ra, chia nhau đút cho các thiếu niên trúng độc không
dám nhúc nhích nọ. Chỉ ăn một miếng, Lam Cảnh Nghi đã nhổ ra: "Này là
cái gì, cháo ớt hả?!"
Ngụy Vô Tiện: "Cháo ớt cái đếch gì, đây là thuốc giải! Cháo gạo nếp."
Lam Cảnh Nghi: "Tạm thời không nói tại sao gạo nếp lại là thuốc giải, ta
đó giờ chưa từng ăn cháo gạo nếp cay đến thế."
Mấy đứa nuốt vào miệng rồi ào ào gật đầu, đều cùng một vẻ nước mắt
lưng tròng. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, hắn sống ở Vân Mộng, người Vân
Mộng rất ưa ăn cay, khẩu vị của Ngụy Vô Tiện lại còn thuộc loại nặng nhất,
làm cay đến độ Giang Trừng cũng chịu không nổi mà lật chén chửi khó ăn.
Nhưng hắn vẫn cho rằng: "Không cay bộ ăn được hả?" Lúc nào cũng không
dằn được mà bỏ vô nồi một thìa rồi lại một thìa hoa tiêu, ban nãy hình như
lại không quản được cái tay, nên có bỏ thêm chút chút ý mà. Lam Tư Truy
tò mò, bưng bát nếm thử một miếng, mặt ngộp đến đỏ lựng, mím môi nhịn
xuống không nhổ ra, thầm nghĩ: "Mùi này tuy đáng sợ... nhưng lại giống
như đã từng quen biết."
*hoa tiêu là một loại gia vị của người Trung, cay như ớt
Ngụy Vô Tiện nói: "Là thuốc đều có ba phần độc, cay thì cũng cay ra cả
người mồ hôi, càng nhanh khỏi hơn."
Chúng thiếu niên ào ào "Ồ" tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn đau khổ uống
cho xong bát cháo, nhoáng cái, mặt ai nấy cũng đều đỏ lừ đổ đầy mồ hôi,