dường như người nào cũng bị giày vò đến sống không bằng chết ấy.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được: "Có đến mức đó không hả. Hàm Quang
Quân cũng là người Cô Tô, y ăn cay cũng rất được mà, các ngươi cần gì
phải thế."
Lam Tư Truy lắc đầu nói: "Khẩu vị của Hàm Quang Quân là nhạt nhất, y
xưa nay không ăn cay."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, chốc lát sau mới nói: "... thật không."
Kiếp trước sau khi hắn thoát khỏi Giang gia, có một lần tình cờ đụng
phải Lam Vong Cơ ngay gần khu vực săn đêm ở Di Lăng. Lúc đó có rất
nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra, tuy Ngụy Vô Tiện bị khá nhiều người lên
án, nhưng cũng không đến mức người người hô đánh. Hắn mặt dày muốn
cùng ăn cơm ôn chuyện với Lam Vong Cơ, lúc ấy Lam Vong Cơ gọi đầy
đĩa đồ ăn bỏ hoa tiêu cay xè, bởi vậy hắn vẫn tưởng rằng khẩu vị của Lam
Vong Cơ gần giống như hắn.
Bây giờ suy nghĩ lại, hắn vậy mà không hề nhớ rõ, khi đó rốt cuộc Lam
Vong Cơ có động đũa vào mấy món ấy hay không. Đến cả việc hắn nói mời
khách trước khi ăn cơm, nhưng sau khi ăn xong lại quên mất biệt, vẫn phải
để Lam Vong Cơ trả tiền, thì cái chi tiết nhỏ ấy đương nhiên cũng sẽ không
nhớ nổi.
Trong một thoáng, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cực kỳ, cực kỳ muốn nhìn
thấy Lam Vong Cơ.
"... Mạc công tử, Mạc công tử!"
"... Hả?" Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phục hồi tinh thần lại.
Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Cửa phòng của bà cụ kia... mở."