Ngụy Vô Tiện: "Ban nãy các ngươi có nhìn vào trong không?"
Kim Lăng đáp: "Có."
"Thấy gì? Bà ta đang làm gì?"
"Xỏ kim..."
"Xỏ thế nào?"
"Còn xỏ thế nào nữa? Xỏ không vô..."
"Đúng, không xỏ vào được. Người chết bắp thịt đều cứng ngắc, không
cách nào làm được động tác phức tạp như se chỉ luồn kim. Hơn nữa bà ta
cũng không cần ăn cơm, thứ trên mặt cũng chẳng phải vết đồi mồi của
người già, mà là thi ban. Nhưng vẫn có thể hô hấp, là sống."
*thi ban: là vết lốm đốm có ở người chết.
Lam Tư Truy nói: "Có lẽ cụ bà này tuổi cao rồi, rất nhiều cụ bà đều
không thể tự luồn chỉ qua lỗ kim được."
Ngụy Vô Tiện: "Bởi vậy nên ta mới giúp bà ta xỏ qua. Nhưng các ngươi
có chú ý tới một chuyện khác không? Từ khi mở cửa bước vào cho tới lúc
này, bà ta không hề chớp mắt một lần."
"Người sống chớp mắt là vì ngừa khô mắt, người chết thì không cần phải
thế. Hơn nữa lúc ta cầm lấy kim chỉ, bà ta nhìn ta ra sao, có ai để ý không?"
Kim Lăng nói: "Con ngươi của bà ta không di chuyển... thứ di chuyển là
đầu!"
Ngụy Vô Tiện: "Chính là việc này. Người bình thường nếu nhìn sang
một hướng khác, con ngươi sẽ động đậy di chuyển ít nhiều, nhưng người
chết sẽ không, bởi vì bọn họ không cách nào làm được động tác cẩn thận