Hắn tổng kết: "Là một thứ đồ bắt chước thất bại."
Nghe thấy tên Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng lạnh mặt nói: "Chính Ngụy Anh
đã tà môn ma đạo."
Ngụy Vô Tiện: "Ừ, cái tên làm ra hoạt thi kia, chính là tà môn ma đạo
trong tà môn ma đạo."
Lam Tư Truy: "Mạc công tử, vậy giờ chúng ta làm gì đây?"
Ngụy Vô Tiện: "Có vài hoạt thi có lẽ không biết mình đã chết rồi, vậy
nên chúng ta trước hết đừng quấy rối bà ta."
Đúng vào lúc này, một loạt tiếng gậy trúc gõ lên đất nghe trong trẻo đột
ngột vang lên.
Tiếng động ấy truyền tới từ cánh cửa sổ gần đó, bọn họ đều nín thở, nhìn
Ngụy Vô Tiện đứng bên cửa sổ tìm một khe hở cực nhỏ trong cánh cửa gỗ,
nhìn ra phía ngoài.
Ngụy Vô Tiện tới gần khe hở kia, nhìn thấy một mảng trắng xoá, hắn còn
tưởng rằng vì sương trắng ở ngoài quá dày nên không thấy rõ. Bỗng dưng,
mảng trắng xoá này lùi về sau.
Hắn nhìn thấy một đôi mắt trắng dã dữ tợn, chính nó đang hung tợn nhìn
chằm chằm qua khe cửa mảnh này. Màu trắng hắn trông thấy ban nãy,
chẳng phải sương mù, mà là đôi mắt không có con ngươi này.