Lam Cảnh Nghi chen miệng nói: "Hàm Quang Quân nói cầm ngữ của Tư
Truy tạm được."
Lam Vong Cơ nói "tạm được", vậy thì nhất định là tạm được, sẽ không
nói quá, cũng sẽ không hạ thấp, Ngụy Vô Tiện yên lòng. Lam Tư Truy nói:
"Hàm Quang Quân bảo, bảo ta tu tinh chứ không tu nhiều, linh mời tới có
thể lựa chọn không trả lời, nhưng nhất định không thể nói dối. Bởi vậy chỉ
cần nó chịu đáp, như vậy nhất định đó là lời thật."
Ngụy Vô Tiện: "Bắt đầu đi."
Đàn cổ nằm ngang trước đạo nhân nọ, Lam Tư Truy ngồi dưới đất, vạt
áo gọn gàng xoã ra, thử âm hai lần. Ngụy Vô Tiện nói: "Câu đầu tiên, hỏi y
là ai."
Lam Tư Truy ngẫm nghĩ một hồi, lặng lẽ niệm khẩu quyết, lúc này mới
dám hạ tay gảy một câu, buông tay ra.
Lát sau, dây đàn rung rung, gảy ra hai âm như vàng đá nứt vỡ. Lam Tư
Truy trợn to mắt. Lam Cảnh Nghi thúc giục: "Ynói gì?"
Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Tống Lam!"
... Là đạo hữu tri giao mà Hiểu Tinh Trần kết bạn sau khi xuống núi,
Tống Lam?!
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hiểu Tinh Trần hôn mê ngã
xuống đất, Lam Tư Truy nói: "Không biết hắn có hay, người đến chính là
Tống Lam hay không..."
Kim Lăng cũng nhỏ giọng nói: "Quá nửa là không biết. Hắn là người
mù, Tống Lam lại là người câm, hơn nữa còn là hung thi không có lý trí để
mà nói. Không biết tốt hơn."