Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm: "Nếu như đây là sự thật... Vậy những chuyện
chúng ta nghe được có bao nhiêu phần là thật... Tống Lam đi tìm Hiểu Tinh
Trần mất tích, Hiểu Tinh Trần lại giết y... Tại sao hắn lại muốn giết bạn tốt
của mình? Hắn không giống người như thế kia mà?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Trước hết đừng quan tâm tới việc này, Tư Truy, hỏi
chuyện thứ ba: do ai khống chế."
Rất nhiều con mắt trong phòng đều chằm chằm dán lên dây đàn, chờ
Tống Lam trả lời.
Lam Tư Truy giải từng câu từng chữ: "Người, sau, lưng, bọn, ngươi."
Cả đám quay phắt đầu lại. Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần vốn ngã xuống đất
ngất đi nay đã ngồi dậy, một tay chống cằm, khẽ mỉm cười với họ, tay trái
mang găng tay màu đen giơ lên, vỗ một cái.
Tiếng vang trong trẻo ấy truyền vào tai Tống Lam nằm trên đất, rồi lại
như nổ sát ngay bên tai y, Tống Lam thình lình hất bay cả bốn tên lực sĩ
Âm đang vững vàng đè chặt y kia!
Y nhảy vụt lên, trường kiếm và phất trần xuất hiện lần nữa, đồng thời sử
dụng cả tay trái lẫn phải, phạt ngang xoáy một cái, xoắn trang giấy thành
vụn nát đủ sắc màu bay lả tả. Trường kiếm gác lên cổ Ngụy Vô Tiện, phất
trần thì uy hiếp nhắm vào những con cháu thế gia kia.
Trong cửa hàng một tấc vuông này, bão táp nhoáng cái nổi lên.
Kim Lăng đặt tay lên kiếm, Ngụy Vô Tiện lia mắt nhìn lướt qua, vội nói:
"Chớ có lộn xộn, đừng rước thêm phiền. So kiếm pháp, cả đám ở đây gộp
lại cũng chẳng phải... đối thủ của Tống Lam đâu."
Thân xác này của hắn linh lực tệ hại, bội kiếm lại không ở bên người. Đã
thế lại còn có một kẻ chả biết có phải Hiểu Tinh Trần hay không tự dưng