Không biết Hiểu Tinh Trần kiếm đâu ra một viên thuốc nhỏ bỏ vào
miệng ăn, hắn nói: "Thật là cảm động."
Sau khi hắn ăn xong, khí sắc tím đỏ trên mặt mau chóng biến mất, Ngụy
Vô Tiện nói: "Thuốc giải thi độc?"
Hiểu Tinh Trần: "Đúng. Hiệu quả hơn bát cháo đáng sợ kia của ngươi
nhiều, đúng không? Với lại còn ngọt nữa."
Ngụy Vô Tiện: "Các hạ đùa cũng thật quá nhỉ. Từ anh dũng giết tẩu thi
một trận ngoài kia đến hết sức không chống đỡ nổi nữa, lại tới lúc sau đỡ
một kiếm cho Kim Lăng, hôn mê bất tỉnh, đều là diễn cho bọn ta xem?"
Hiểu Tinh Trần giơ một ngón tay, dựng đứng lên lắc lắc trước mắt hắn,
nói: "Không phải ta diễn cho 'các ngươi' xem, mà là diễn cho 'ngươi' xem.
Ngưỡng mộ đại danh của Di Lăng lão tổ đã lâu, trăm nghe không bằng một
thấy."
"Ta đoán, ngươi vẫn chưa nói cho người khác biết ngươi rốt cuộc là ai
đâu nhỉ? Bởi vậy nên ta mới không vạch trần ngươi, bảo tụi nó đi ra ngoài,
chúng ta đóng cửa nói chuyện riêng. Sao nào, có phải rất tri kỷ không?"
Ngụy Vô Tiện bị nói toạc thân phận, không chút biến sắc mà nói: "Tẩu
thi trong Nghĩa thành đều do ngươi sai sử?"
Hiểu Tinh Trần: "Ừm. Từ lúc các ngươi vừa vào, cho đến khi ống sáo kia
được thổi lên, ta đã cảm thấy ngươi có chút quái lạ. Bởi vì vậy nên ta mới
đích thân đến thăm dò thử xem. Quả nhiên, loại pháp thuật cấp thấp như
Điểm tình triệu hoán thuật kia mà cũng có thể phát huy uy lực mạnh như
thế, nói ngươi không phải kẻ sáng lập? Cứ như đang kể chuyện cười."
Ngụy Vô Tiện: "Thật là không gạt được người cùng nghề mà. Vậy thì,
ngươi bắt đám bạn nhỏ kia làm con tin, rốt cuộc là muốn ta làm gì?"