làm loạn.
Hiểu Tinh Trần nói: "Người lớn nói chuyện với người lớn, mấy cậu bạn
nhỏ ra ngoài hết đi."
Hắn ra hiệu với Tống Lam, Tống Lam lặng lẽ nghe lệnh, lùa đám con
cháu thế gia ra ngoài. Hoá ra, hắn dùng thủ thế để điều động Tống Lam.
Ngụy Vô Tiện nói với đám thiếu niên: "Đi ra ngoài trước đi. Các ngươi có
ở đây cũng không giúp được gì. Thi độc bên ngoài hẳn đã lắng, ra ngoài rồi
đừng có chạy loạn rồi giẫm loạn làm bột nổi lên, hít thở chậm thôi."
Kim Lăng nghe thấy "có ở đây cũng không giúp được gì", vừa không
phục, vừa chán nản, không cam tâm bó tay chịu trói, nhưng trong lòng biết
rõ quả thật là bất lực, hệt như tự giận dỗi bản thân, cậu bước ra ngoài trước
tiên. Trước khi ra khỏi cửa, Lam Tư Truy muốn nói lại thôi, Ngụy Vô Tiện
nói: "Tư Truy, ngươi hiểu chuyện nhất, dẫn bọn họ theo. Có làm được
không?"
Lam Tư Truy gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng sợ."
Lam Tư Truy: "Không sợ."
"Thật?"
"Thật." Lam Tư Truy lại cười cười: "Tiền bối ngươi thật giống Hàm
Quang Quân."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Giống? Bọn ta giống chỗ nào?" Hai người
khác nhau một trời một vực, như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy. Lam
Tư Truy chỉ cười chứ không đáp, dẫn những người còn lại đi ra ngoài.
Cậu nói thầm trong lòng: "Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lại
thấy rất giống. Hệt như chỉ cần một trong hai vị tiền bối ở đây, thì không
phải lo lắng sợ sệt bất cứ chuyện gì vậy."