Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ta muốn nhờ tiền bối giúp cho một chuyện.
Chút việc nhỏ thôi."
Sư đệ của mẫu thân hắn lại gọi hắn là tiền bối, vai vế này hơi bị loạn rồi
đấy. Ngụy Vô Tiện đang hắc nhiên* trong lòng, thì thấy Hiểu Tinh Trần lấy
một toả linh nang ra, đặt lên trên bàn, nói: "Mời."
*Hắc nhiên: tra ra thế này: 1. Dáng vẻ lặng lẽ không nói gì. 2. Dạng như
cảm thán "Há, thiệt không tệ!"
Ngụy Vô Tiện đưa tay đặt lên phía trên chiếc toả linh nang kia, cứ như
bắt mạch mà cầm một hồi: "Hồn người nào đây? Vỡ nát như thế, cầm hồ
dán cũng dán không nổi, chỉ còn dư lại một chút hơi tàn."
Hiểu Tinh Trần: "Nếu như hồn người này dễ dán lại như thế, vậy ta còn
cầu ngươi giúp làm gì hả?"
Ngụy Vô Tiện thu tay về, nói: "Chút hồn phách chứa bên trong thật sự
quá ít. Hơn nữa lúc còn sống người này đã chịu đày đoạ cực độ, đau khổ
đến tột cùng, rất có khả năng chết do tự sát, không muốn trở về lại thế giới
này nữa. Ngươi muốn ta tu bổ hồn phách này, nhưng chắc chắn là ngươi
biết, nếu một hồn phách tự không muốn sống nữa, như vậy chín phần mười
là không thể cứu lại được. Lời ta đoán không sai chứ, chút hồn phách ấy bị
người khác cưỡng ép ghép lại, một khi rời khỏi toả linh nang, nó có thể rời
rạc ra bất cứ lúc nào."
Hiểu Tinh Trần nói: "Ta mặc kệ. Việc này ngươi không giúp cũng phải
giúp. Tiền bối đừng quên, mấy người bạn nhỏ mà ngươi dẫn theo kia đều ở
ngoài cửa trông mong nhìn ngươi, chờ ngươi dẫn tụi nó thoát hiểm đấy."
Giọng điệu khi nói của hắn hết sức kỳ lạ, nghe gần gũi, còn có chút ngọt
ngào, nhưng vẫn cứ có một sự hung hãn vô cớ. Phảng phất một phút trước
còn thân thiết một câu tiền bối hai câu tiền bối gọi tới vui vẻ, một phút sau
đó đã có thể trở mặt động sát thủ với ngươi. Ngụy Vô Tiện cười nói: "Hừ,