Tiết Dương cười hì hì: "Ai bảo danh tiếng hắn tốt, thanh danh ta xấu làm
chi? Đương nhiên phải giả làm hắn rồi, vậy mới giành được tín nhiệm của
người khác dễ dàng chứ."
Ngụy Vô Tiện chắp tay nói: "Kỹ thuật diễn tinh xảo."
Tiết Dương: "Đâu nào đâu nào. Ta có một người bạn rất nổi tiếng, kẻ đó
mới gọi là kỹ thuật diễn tinh xảo. Ta mặc cảm không bằng. Được rồi, bớt
nói mấy lời nhảm nhí, Ngụy tiền bối, việc này ngươi không thể không
giúp."
Ngụy Vô Tiện: "Thông minh của ngươi, không hề dưới ta. Đinh dài màu
đen khống chế Tống Lam với Ôn Ninh là ngươi làm nhỉ? Âm Hổ phù
ngươi cũng có thể phục hồi như cũ, tu bổ một hồn phách, cần gì phải muốn
ta hỗ trợ."
Tiết Dương: "Này không giống nhau. Ngươi là người sáng lập. Nếu như
ngươi không làm ra một nửa Âm Hổ phù trước đó, ta sẽ không tài nào làm
ra được nửa còn lại. Ngươi đương nhiên lợi hại hơn ta. Vì vậy việc ta
không thể làm được, thì ngươi nhất định có thể làm được."
Thật không rõ, tại sao kẻ không quen nào cũng đều ôm tự tin thay hắn
thế nhỉ. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi khiêm tốn rồi."
Tiết Dương: "Đây không phải khiêm tốn, đây là sự thật. Xưa nay ta
không thích nói bốc nói phét. Nếu như ta nói muốn giết cả nhà một người,
thì nhất định sẽ là cả một nhà, đến cả con chó cũng không chừa lại."
Ngụy Vô Tiện vừa định há mồm hỏi: "Chẳng hạn như Lịch Dương
Thường thị?" Thì lúc này, cửa lớn thình lình bị đạp ra, một bóng người màu
đen bay vào.
Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đồng thời lui về phía sau, rời khỏi chiếc
bàn vuông, Tiết Dương còn nhanh tay lẹ chân cầm toả linh nang kia theo.