Tống Lam một tay chống nhẹ lên bàn, trở mình lên không trung, hạ xuống
mặt bàn, tiêu trừ sức mạnh, tiếp sau đó ngẩng phắt đầu lên, nhìn cửa, từng
tơ máu màu đen bò lên trên hai gò má của y.
Ôn Ninh kéo một thân xích sắt, cắp theo sương trắng gió đen, nặng nề
phá cửa mà vào.
Từ lúc Ngụy Vô Tiện thổi tiếng sáo đầu tiên, thì hắn cũng đã phát lệnh
triệu hoán Ôn Ninh rồi. Ngụy Vô Tiện nói với hắn: "Ra ngoài đánh, chớ
đánh nát. Coi chừng người sống, đừng để tẩu thi khác tới gần."
Ôn Ninh nhấc tay phải, một khúc dây xích vút sang đây, Tống Lam giơ
phất trần đón đỡ, hai vật va chạm, quấn vào nhau. Ôn Ninh kéo xích lùi về
sau, Tống Lam cũng không buông tay, cứ thế bị hắn kéo ra cửa. Chúng con
cháu thế gia đã trốn vào phòng của một gian cửa hàng khác cạnh bên, ló
đầu nhìn chằm chằm ra ngoài. Phất trần, xích sắt, trường kiếm, loảng xoảng
leng keng, tia lửa tung toé. Chỉ cảm thấy hai cỗ hung thi này đánh nhau
thiệt là hết sức hung hãn, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, từng cú đấm thấu
thịt, nếu là hai người sống đánh tay đôi như thế, đã cụt tay mất chân, đầu
nứt toác từ lâu rồi!
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đoán xem, Ôn Ninh đánh với Tống Lam, ai
sẽ thắng?"
Tiết Dương đáp: "Đâu cần phải đoán? Chắc chắn là quỷ tướng quân
thắng. Ta chỉ tiếc, đinh đâm vào đầu hắn nhiều năm như thế rồi, vậy mà hắn
vẫn không chịu nghe lời. Có vài thứ đã nhận chủ, thật khiến người ta đau
đầu."
Ngụy Vô Tiện không mặn không lạt nói: "Ôn Ninh không phải đồ vật."
Tiết Dương cười ha ha: "Ngươi không cảm thấy lời này có nghĩa khác
à?" Lúc nói đến chữ "có", hắn đột nhiên rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Tiện