các hạ cũng là trăm nghe không bằng một thấy đấy. Tiết Dương, ngươi
không lo làm lưu manh của ngươi, giả trang đạo sĩ làm gì?"
Dừng một chút, "Hiểu Tinh Trần" Nhấc tay, tháo băng vải trên mắt
xuống.
Đôi mắt lành lặn.
Đây là một khuôn mặt trẻ tuổi được người ta yêu thích, có thể nói là anh
tuấn, nhưng khi cười lại để lộ một đôi răng khểnh, vừa đáng yêu đến gần
như có chút ngây thơ, vừa vô hình ẩn giấu hung tàn và khí tức ngang tàng
nổi lên nơi đáy mắt hắn.
Tiết Dương vứt băng vải qua một bên, nói: "Ây da da, bị ngươi phát hiện
rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Cố tình ra vẻ đau đến sợ hãi, khiến lương tâm người
khác trỗi dậy nên không tiện tháo băng vài của ngươi xuống xem. Cố ý để
hở một đoạn Sương Hoa làm lộ chuyện. Chẳng những biết sử dụng khổ
nhục kế, mà còn biết lợi dụng lòng thông cảm của người khác, diễn một vai
thanh dật xuất trần, oai phong lẫm liệt y như thật. Ngươi nên biết, nếu
ngươi không bày quá nhiều đồ ra, có lẽ ta đã thật sự thuận lý thành chương
mà tin chắc ngươi là Hiểu Tinh Trần rồi."
Hơn nữa, lúc , hai câu cuối cùng mà Tống Lam đáp, một là "Hiểu Tinh
Trần", cái còn lại là "Người sau lưng bọn ngươi". Nếu như "người sau lưng
bọn ngươi" cũng là Hiểu Tinh Trần, không cớ gì Tống Lam lại phải đổi
cách diễn đạt khác cả.
Trừ phi, "Hiểu Tinh Trần" và "Người sau lưng bọn ngươi", vốn không
phải cùng một người. Hơn nữa Tống Lam muốn nhắc nhở bọn họ, người
này rất nguy hiểm, nhưng đáp thẳng Tiết Dương, lại sợ bọn hắn không biết
Tiết Dương, không thể làm gì khác hơn là chọn dùng cách diễn đạt này.