Tiết Dương cười gằn một tiếng.
Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ đám con cháu thế gia bên kia, bị một đám thiếu
niên vây quanh, hắn nói: "Đều không sao cả chứ?"
"Không sao hết!" "Đều nghe lời ngươi nín thở."
Ngụy Vô Tiện: "Không sao là tốt rồi. Nếu ai không nghe lời ta, ta lại cho
uống cháo gạo nếp."
Vài thiếu niên đã lĩnh giáo mùi vị ấy dồn dập làm ra vẻ buồn nôn mắc ói.
Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân ma sát.
Cuối con phố dài, bóng người lắc lư đã bắt đầu ngày một nhiều lên. Lam
Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng động này, vung tay áo lấy đàn Vong Cơ ra,
thân đàn rơi nằm ngang trên bàn.
Y ném Tị Trần vào tay trái, mũi kiếm không yếu đi, tiếp tục triền đấu với
Tiết Dương. Đồng thời, cũng không quay đầu lại mà đặt tay lên dây đàn,
gảy một loạt.
Âm đàn boong boong, nơi phía cuối con đường dài, truyền tới tiếng đầu
tẩu thi nổ tung quái dị mà quen thuộc. Lam Vong Cơ tiếp tục dùng một tay
đối chiến Tiết Dương, một tay gảy đàn cổ. Hời hợt lia mắt nhìn lướt qua,
rồi lại thờ ơ cong ngón gảy dây đàn. Hai bên trái phải đồng thời ra trận,
phong thái ung dung không vội.
Kim Lăng không nhịn được bật thốt lên: "Lợi hại!"
Cậu đã từng trông thấy Giang Trừng và Kim Quang Dao chém giết yêu
thú, cảm thấy cữu cữu và tiểu thúc chính là hai vị danh sĩ tiên môn mạnh
nhất cõi đời này, nên xưa nay luôn sợ Lam Vong Cơ hơn kính trọng, lo ngại
cái thuật cấm nói và tính tình quái gở ấy của y, lúc này vậy mà lòng lại nhịn
không được bị phong thái ấy thuyết phục. Lam Cảnh Nghi đắc ý nói: