"Chuyện, Hàm Quang Quân đương nhiên lợi hại rồi, chỉ là ngài ấy không
thích khoe khoang khắp nơi thôi. Hàm Quang Quân khiêm tốn mà, đúng
không?"
"Đúng không" này là nói với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không hiểu
ra sao: "Ngươi hỏi ta hả? Hỏi ta làm gì."
Lam Cảnh Nghi cuống lên: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hàm Quang Quân
không lợi hại?!"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nói: "Ừ, lợi hại, đương nhiên, rất là lợi hại.
Hắn lợi hại nhất á." Nói nói, không dằn được mình, hắn cũng mỉm cười.
Một đêm kinh tâm động phách, ngàn cân treo sợi tóc dần trôi qua, trời
sắp sáng. Mà đây cũng chẳng phải tin tốt lành gì. Trời sáng, thì cũng đồng
nghĩa yêu vụ sẽ dày lên. Đến lúc ấy, lại là nửa bước khó đi!
Nếu chỉ có hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trái lại không khó
xử lý. Lại thêm một Ôn Ninh, chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng nhiều
người sống ở đây như thế, một khi bị hàng loạt tẩu thi vây quanh, thì chắp
cánh cũng khó mà bay. Lúc mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện đang quay
nhanh để cân nhắc kế sách ứng đối, tiếng gậy trúc trong trẻo "cạch cạch",
"cộc cộc" gõ lên đất kia, lại vang lên.
Là âm hồn thiếu nữ mắt mù, không lưỡi kia đến đây!
Quyết định dứt khoát, Ngụy Vô Tiện nói: "Đi!"
Lam Cảnh Nghi: "Đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện: "Đi theo tiếng gậy trúc kêu."
Kim Lăng hơi ngạc nhiên: "Ngươi bảo chúng ta đi theo một quỷ hồn? Ai
biết nàng ấy sẽ dấn chúng ta đi đâu chứ?" Lúc đám con cháu tiên môn thế