Ngụy Vô Tiện quay đầu lại hô: "Hàm Quang Quân, giao cho ngươi. Bọn
ta đi trước một bước!"
Dây đàn vang lên một tiếng bang, nghe rất giống một người đang nói:
"Ừm." Ngụy Vô Tiện phì cười ra tiếng. Lam Cảnh Nghi nói: "Cứ vậy thôi?
Không nói thêm gì khác?"
Ngụy Vô Tiện: "Không phải vậy thì còn thế nào? Nói cái gì?"
Lam Cảnh Nghi: "Sao không nói mấy câu cần có như 'Ta lo cho ngươi, ta
muốn ở lại!', ' Ngươi đi đi!', 'Không! Ta không đi! Muốn đi thì cùng đi!'
ấy."
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười: "Ai dạy ngươi vậy? Ai nói với ngươi cần
có cái đó? Ta thì thôi đi, ngươi có thể tưởng tượng nổi cảnh Hàm Quang
Quân nhà ngươi nói mấy câu thế này không?"
Tiểu bối Lam gia ào ào nói: "Không thể..."
Ngụy Vô Tiện: "Đấy nhé. Cái lời thoại vừa quái gở vừa tẻ nhạt ấy chỉ
được cái lãng phí thời gian. Hàm Quang Quân nhà các ngươi đáng tin cậy
như thế, ta tin y nhất định sẽ đối phó được, ta làm tốt chuyện của mình, chờ
y tới tìm ta, hoặc ta đi tìm hắn là xong."
Đi theo tiếng gậy trúc chưa tới nửa nén nhang, quanh co quẹo vài lần,
tiếng động phía trước bỗng dưng im bặt. Ngụy Vô Tiện giơ tay chặn các
thiếu niên ra sau, mình thì đi tới phía trước mấy bước, một gian nhà lẻ loi
đứng lặng trong làn yêu vụ ngày càng dày đặc.
"Kẹttt -"
Cửa bị ai đó đẩy từ bên trong ra, lặng lẽ chờ đợi đoàn người xa lạ này
bước vào.