Ngụy Vô Tiện trực giác cảm thấy ở trong nhất định có thứ gì đó. Không
phải cái loại nguy hiểm giết người, mà là thứ sẽ nói cho hắn biết một
chuyện, giải đáp bí ẩn này.
Hắn nói: "Tới cũng tới cả rồi, vào đi thôi."
Hắn nhấc chân lên, bước vào phòng, một bên thích ứng với bóng tối, một
bên không quay đầu lại nhắc nhở: "Để ý bậc cửa, chớ vấp."
Một thiếu niên suýt nữa bị bậc cửa cao cao ấy vấp té, buồn bực nói: "Sao
lại làm bậc cửa cao thế chứ? Có phải chùa miếu đâu."
Ngụy Vô Tiện: "Không phải chùa miếu, nhưng, cũng là một nơi cần bậc
cửa rất cao."
Túm tụm lại, lục tục có năm, sáu tấm hoả phù cháy lên, ánh lửa màu da
cam chập chờn, rọi sáng gian phòng này.
Rơm rạ rải rác đầy đất, gần ngay đằng trước có một bệ thờ, nằm ngang
dưới bệ thờ là vài băng ghế nhỏ chiều cao không đồng đều, phía bên phải
còn có một gian phòng nhỏ tối om. Ngoài ra, còn đặt bảy, tám cỗ quan tài
gỗ đen sì.
Kim Lăng nói: "Ở đây chắc là cái nghĩa trang kia nhỉ? Nơi đặt người
chết ấy?"
Ngụy Vô Tiện: "Ừm. Thi thể không ai nhận về, thi thể đặt ở nhà không
may mắn và người chết chờ an táng, thường đều sẽ đưa ra nghĩa trang. Coi
như là trạm dịch của người đã chết." Căn phòng nhỏ bên phải kia, hẳn là
nơi người trông coi nghĩa trang nghỉ ngơi.
Lam Tư Truy hỏi: "Mạc công tử, tại sao bậc cửa nghĩa trang lại làm cao
như thế?"