Ngụy Vô Tiện nói: "Có lẽ là không thật. Chúng ta đứng đây lâu vậy rồi,
các ngươi có ai nghe thấy động tĩnh của tẩu thi không?"
Vừa dứt lời, âm hồn người thiếu nữ kia kia thình lình xuất hiện trên một
chiếc quan tài.
Trước đó dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Tiện, bọn họ cũng đã nhìn kỹ
dáng vẻ của thiếu nữ này, ngay cả trạng thái hai mắt đổ máu, mồm không
lưỡi há ra cũng đã thấy cả rồi, bởi vậy nên lúc này gặp lại, không có ai cảm
thấy căng thẳng sợ sệt hết. Xem ra quả thật như Ngụy Vô Tiện từng nói,
doạ sợ vài lần, lá gan sẽ lớn hơn, có thể bình tĩnh đối mặt.
Thiếu nữ này không có thực thể, linh thể phát ra ánh sáng màu lam âm u
nhàn nhạt, thân hình nhỏ nhắn, mặt mũi cũng bé, sửa soạn gọn gàng sẽ là
một cô thiếu nữ hàng xóm điềm đạm đáng yêu. Nhưng nhìn tư thế ngồi của
nàng, lại không nho nhã chút nào, hai cái chân be bé rủ xuống gấp gáp lắc
lư, cây gậy trúc đảm nhiệm gậy chống mù kia nằm nghiêng dựa vào quan
tài.
Nàng ngồi trên chiếc quan tài, dùng tay nhè nhẹ vỗ vào nắp. Cuối cùng
lại nhảy xuống, đảo quanh chiếc quan tài, ra dấu tay với bọn họ. Thủ thế
lần này rất dễ hiểu, là một động tác "mở ra". Kim Lăng nói: "Nàng muốn
chúng ta mở nắp quan tài này ra giúp nàng?"
Lam Tư Truy ngờ ngợ: "Đặt trong đây phải chăng chính là thi thể của
nàng? Chắc nàng hi vọng chúng ta giúp nàng yên ổn xuống mồ." Đây là
suy đoán của Lam Tư Truy, rất nhiều âm hồn đều bởi vì thi thể không được
an táng mới chẳng trật tự như thế. Ngụy Vô Tiện đứng một bên quan tài,
đám thiếu niên kia ở phía còn lại, muốn cùng mở ra giúp hắn, hắn nói:
"Khỏi phải giúp, các ngươi tránh xa ra chút. Lỡ đâu không phải thi thể, lại
phọt cho một mớ bột phấn thi độc gì đó vào mặt các ngươi nữa."