Một mình hắn mở quan tài, hất nắp xuống đất. Cúi đầu nhìn, trông thấy
một thi thể.
Chỉ có điều, không phải thi thể của thiếu nữ kia, mà là một người khác.
Người này là một nam tử trẻ tuổi, được xếp đặt thành tư thế chắp tay
trước ngực ngủ yên, đè dưới hai bàn tay giao nhau là một cây phất trần,
toàn thân mang đạo bào trắng như tuyết, đường nét của nửa khuôn mặt bên
dưới tuấn tú văn nhã, mặt mày trắng bệch, màu môi nhợt nhạt, nửa khuôn
mặt trên lại bị một lớp băng vải rộng chừng năm ngón tay quấn hết lớp này
tới lớp khác. Nơi dưới băng vải vốn là tròng mắt, thế nhưng lại không thấy
cái nhấp nhô nên có, mà trống rỗng lõm xuống. Nơi đó căn bản không hề
có mắt, chỉ là hai cái hốc trống trơn.
Thiếu nữ nọ nghe thấy tiếng bọn họ mở quan tài, lần lần mò mò nhích lại
gần, đưa tay vào trong quan tài sờ loạn một hồi, mò tới khuôn mặt thi thể
này, nàng giẫm chân, hai hàng nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt mù loà.
Không cần bất cứ ngôn ngữ hay thủ thế nào để biết, nhưng tất cả mọi
người đều hiểu. Thi thể trong nghĩa trang lẻ loi này, mới là Hiểu Tinh Trần
thật.
Nước mắt của âm hồn, không tài nào nhỏ xuống. Thiếu nữ kia yên lặng
rơi lệ một hồi, bỗng nhiên cực kỳ giận dữ đứng bật dậy, "A a", "A a" với
bọn họ, vừa vội vừa giận, dáng vẻ cực kỳ khát vọng muốn nói hết ra. Lam
Tư Truy nói: "Có cần vấn linh nữa không?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Không cần. Chúng ta không hẳn sẽ hỏi ra được câu
mà nàng muốn chúng ta hỏi, hơn nữa ta cảm thấy câu trả lời của nàng sẽ rất
phức tạp, rất khó hiểu. Có rất nhiều từ ngữ không thường dùng."
Tuy hắn không nói "sợ ngươi đối phó không nổi", nhưng Lam Tư Truy
vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, lòng âm thầm quyết tâm: "Sau khi trở về, mình
phải chăm chỉ tu tập mới được. Nhất định phải làm được như Hàm Quang