"Hàng Tai" chính là bội kiếm của chính Tiết Dương. Kiếm như tên, hài
hoà với chủ nhân của nó như thế - là một thanh kiếm không rõ mang đến sự
giết chóc máu me. Ngụy Vô Tiện nói: "Cái tên này hợp với ngươi thật đó."
*Hàng tai: tai hoạ ập xuống
Lam Vong Cơ: "Lui về sau. Nơi này không cần ngươi."
Ngụy Vô Tiện liền khiêm nhường nghe lời, lui về phía sau. Lùi tới cửa,
nhìn ra ngoài, Ôn Ninh mặt không chút cảm xúc đang bóp cổ Tống Lam
nhấc y lên cao, nện vào vách tường, đập thành một cái hố to hình người.
Tống Lam cũng mặt không chút cảm xúc trở tay nắm lấy cổ tay Ôn Ninh,
lộn một vòng hất hắn vào trong. Hai bộ hung thi mặt vô cảm đánh nhau ầm
ầm, tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Song phương đều không cảm
thấy đau đớn, cũng chẳng sợ bị thương, trừ khi bị chém ra thành từng khúc,
bằng không dù đứt tay gãy chân cũng vẫn có thể chiến đấu tiếp. Ngụy Vô
Tiện tự nhủ: "Chỗ này hình như cũng không cần mình."
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong một gian cửa hàng tối om ở đối diện,
Lam Cảnh Nghi đang bạt mạng vẫy tay với hắn, thầm nghĩ: "Hà, bên kia
chắc chắn cần mình."
Hắn chân trước mới vừa đi, ánh kiếm Tị Trần đã sáng rực, nhoáng cái
Sương Hoa đã trượt khỏi tay Tiết Dương, bay đi mất. Lam Vong Cơ thuận
thế tiếp lấy kiếm. Thấy Sương Hoa rơi vào tay người khác, ánh sáng phẫn
nộ âm hàn nơi đáy mắt Tiết Dương chợt lóe lên, Hàng Tai thẳng tắp chém
về phía cánh tay trái tiếp kiếm của Lam Vong Cơ.
Một kiếm chém không thành, ánh mắt của hắn chợt trở nên hung ác, âm
u nói: "Trả kiếm cho ta."
Hắn càng nóng nảy bộp chộp, Lam Vong Cơ càng chiếm hết lợi thế, hờ
hững nói: "Kiếm này, ngươi không xứng."