tay run lên. Nỗi đau đớn và sự bi thương của việc móc mắt, không hề dễ
khỏi.
A Thiến vui vẻ nói: "Vậy ta đi theo ngươi!"
Hiểu Tinh Trần gắng gượng mỉm cười: "Theo ta làm gì? Ngươi muốn
làm nữ quan à?"
A Thiến: "Ngươi là tên mù lớn, ta là bé mù nhỏ, chúng ta đi cùng, vừa
khéo có thể săn sóc cho nhau. Ta không cha không mẹ không nơi để đi, đi
với ai cũng là đi, đi về nơi đâu cũng chẳng phải vẫn là đi hay sao?" Nàng
vô cùng thông minh, chỉ lo Hiểu Tinh Trần không đồng ý, thấy hắn nhất
định là người tốt, lại uy hiếp: "Nếu như ngươi không đồng ý dẫn ta theo, ta
sẽ xài hết tiền, chỉ nhoáng cái thôi, đến lúc đó lại đi trộm đi lừa lọc, bị
người ta, bị lão đại bạt tai, đánh đến nỗi chẳng phân biệt đượng Đông Nam
Tây Bắc, thiệt đáng thương biết bao."
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi lanh lợi khéo léo tinh quái như thế, chỉ
có ngươi lừa lọc người ta đến chả mò nổi Đông Nam Tây Bắc, chứ ai mà có
thể đánh được ngươi?"
Coi một hồi, Ngụy Vô Tiện phát hiện một chỗ thần kỳ.
Có Hiểu Tinh Trần bản gốc để so sánh, hắn phát hiện, hàng giả mà Tiết
Dương đóng vai kia, quả thật rất giống! Ngoài mặt mũi ra, thì tất cả chi tiết
nhỏ đều rất sống động, bảo lúc đó Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần đoạt xá
nhập thân, có lẽ hắn cũng tin.
A Thiến vừa quấn quýt vừa ăn vạ, vừa giả vờ mù vừa giả đáng thương,
dọc đường ngóng trông hắn mãi. Hiểu Tinh Trần đã nói nhiều lần là theo
hắn rất nguy hiểm, A Thiến cứ nhất quyết không nghe, ngay cả con bò già
thành tinh mà Hiểu Tinh Trần diệt trừ lúc đi ngang một thôn trang cũng
không doạ nàng được, vẫn đạo trưởng ơi đạo trưởng à, đeo sát theo hắn
trong phạm vi một trượng quanh đó hệt da trâu. Theo rồi theo, có lẽ là thấy