A Thiến thông minh dễ làm người khác vui, gan lớn, không lo lắng, lại là
một tiểu cô nương mù loà, bơ vơ không nơi nương tựa, Hiểu Tinh Trần liền
ngầm đồng ý nàng đi theo.
Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng Hiểu Tinh Trần có nơi muốn đến, nhưng
vài đoạn ký ức nhảy qua, căn cứ vào phong thổ địa phương và khẩu âm mà
phán đoán, nơi bọn họ đến lộn xộn cả lên chứ chẳng phải chỉ là một tuyến
đường. Không giống như là đi thẳng tới nơi nào đó, mà cứ từa tựa đang săn
đêm, nghe thấy chỗ nào có chuyện lạ kiểu quấy phá là lập tức tới giải
quyết. Hắn thầm nghĩ: "Có lẽ án Lịch Dương Thường thị đã cho hắn một đả
kích quá lớn, từ đây không muốn lăn lộn trong tiên môn thế gia nữa, nhưng
lại chẳng buông tha hoài bão được, lúc này mới lựa chọn lang thang săn
đêm, có thể làm được gì thì làm."
Lúc này, Hiểu Tinh Trần và A Thiến đang đi trên một con đường dài
bằng phẳng, hai bên đường cái có cỏ dại cao ngang eo. Bỗng nhiên, A
Thiến "Á" một tiếng, Hiểu Tinh Trần lập tức hỏi: "Sao vậy?"
A Thiến nói: "Ấy da, không có gì, chân bị trẹo tí."
Ngụy Vô Tiện thấy rõ, nàng kêu chẳng phải vì chân trẹo, nàng đi đứng
khoẻ re như thế, nếu không phải do nàng muốn giả bộ không thấy trước
mặt Hiểu Tinh Trần, để hắn chẳng cách nào đuổi không cho mình đi theo,
thì nàng đã nhảy một bước vọt lên trời rồi. A Thiến kinh hãi kêu, là vì ban
nãy lúc nàng lướt mắt nhìn, đã trông thấy một bóng người màu đen đang
nằm trong lùm cỏ dại mọc thành bụi.
Tuy rằng không biết còn sống hay đã chết, nhưng đại khái là cảm thấy
chết hay sống cũng đều rất phiền phức, nên A Thiến rõ ràng không muốn
để Hiểu Tinh Trần phát hiện người này, thúc giục: "Đi thôi đi thôi, tới cái
thành gì gì đó ở đằng trước nghỉ chân, ta mệt muốn chết rồi này!"