Hiểu Tinh Trần nói: "Không phải ngươi bị trẹo chân à? Có muốn ta cõng
không."
A Thiến mừng rỡ, gõ gậy trúc kêu cộp cộp: "Muốn muốn muốn!" Hiểu
Tinh Trần cười quay lưng về phía nàng, quỳ một chân xuống đất, A Thiến
đang định nhào lên, bỗng nhiên, Hiểu Tinh Trần đè nàng lại, đứng dậy, trầm
ngâm nói: "Có mùi máu tanh."
Ngay lúc này đây, trong lỗ mũi A Thiến cũng ngửi thấy mùi máu nhạt
như có như không, khi gió đêm thổi, khi nhạt khi đậm. Nàng giả bộ hồ đồ
nói: "Có hả? Sao ta không ngửi thấy? Là nhà nào chung quanh đây giết lợn
à?"
Vừa dứt lời, hệt như ông trời muốn đối nghịch với nàng vậy, người trong
bụi cỏ kia khặc một tiếng.
Tuy một tiếng này cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn chạy không thoát tai của Hiểu
Tinh Trần, hắn lập tức phân rõ phương hướng, bước vào bụi cỏ, ngồi xổm
xuống cạnh người nọ.
A Thiến thấy vẫn bị hắn phát hiện, giậm chân, ra vẻ lần mò đi qua: "Sao
rồi?"
Hiểu Tinh Trần đang bắt mạch cho người nọ, hắn nói: "Có người nằm ở
đây."
A Thiến: "Hèn chi mùi máu tanh lại nồng như thế. Có phải hắn ta chết
rồi không? Chúng ta có nên đào hố chôn không?"
Người chết đương nhiên ít phiền hơn người sống rồi, bởi vậy nên A
Thiến mới vội vã chờ mong người này đã chết. Hiểu Tinh Trần nói: "Vẫn
chưa, nhưng mà bị thương rất nặng."
Ngẫm nghĩ một chút, hắn nhẹ tay nhẹ chân cõng người nằm trên đất lên.