đầy đủ. Hắn cẩn thận đặt người này nằm ngang, lấy đan dược trong túi càn
khôn ra, đẩy vào trong hàm răng đang cắn chặt của hắn. A Thiến sờ mò
một hồi trong phòng xong mới vui vẻ nói: "Ở đây có thiệt nhiều đồ! Có cái
chậu này!"
Hiểu Tinh Trần: "Có bếp lò không?"
"Có!"
Hiểu Tinh Trần: "A Thiến, ngươi nghĩ cách đun chút nước đi."
A Thiến méo miệng, bắt tay làm việc. Hiểu Tinh Trần sờ trán người nọ,
lấy một viên thuốc khác cho hắn ăn. Ngụy Vô Tiện rất muốn nhìn kỹ mặt
mũi người này một chốc, nhưng A Thiến rõ ràng không có hứng thú với
hắn ta, nàng bực bội vô cùng, dù liếc mắt cũng chẳng thèm cho hắn. Sau
khi đun nước xong, Hiểu Tinh Trần chậm rãi lau khô vết máu đen trên mặt
hắn, A Thiến ở cạnh bên tò mò nhìn ngó, nhỏ tiếng "Ồ" một chập.
Cái mà nàng "Ồ" chính là, mặt mũi sau khi lau khô của người này, lại rất
khá.
Nhìn thấy khuôn mặt này, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Quả nhiên không
ngoài dự đoán, Tiết Dương Tiết Dương. Oan gia ngõ hẹp, Hiểu Tinh Trần à,
ngươi thật là... xui xẻo đến nhà rồi."
Lúc này Tiết Dương còn trẻ tuổi hơn nữa, chỉ là một thiếu niên mà thôi,
bảy phần tuấn lãng, ba phần ngây thơ. Nhưng ai mà ngờ, thiếu niên một khi
cười lên là lòi đôi răng khểnh ra như vậy, lại là một tên điên diệt môn mất
trí. Ngụy Vô Tiện không nhịn được bất bình thay hắn:"Nhân vật như thế,
vậy mà bị Di Lăng lão tổ lấn át danh tiếng, thật là, lý nào lại vậy."
Tính thời gian, lúc này hẳn là sau khi Kim Quang Dao thượng vị tiên
đốc. Tiết Dương trước mắt chật vật như vậy, nhất định là mới vừa trải qua
cuộc "thanh lý" của Kim Quang Dao. Trở về từ cõi chết, nhưng trùng hợp