lại được đối thủ cũ - Hiểu Tinh Trần cứu trở về. Kim Quang Dao không
đánh chết người, đương nhiên là không tiện lộ ra, hơn nữa lại tin chắc rằng
hắn sống không nổi, bèn tuyên bố với bên ngoài rằng đã thanh lý xong
xuôi. Hiểu Tinh Trần đáng thương không hề sờ mó mặt mũi người này, dù
cho có sờ, cũng chẳng phác hoạ nổi mặt mày, ma xuy quỷ khiến làm sao lại
đi cứu kẻ thù đã hại mình đến tình cảnh này. A Thiến tuy thấy được, nhưng
không phải người trong tiên môn, không nhận ra Tiết Dương, lại càng
không nhận ra mối thù sâu tựa biển giữa bọn họ, thậm chí tên đạo trưởng là
gì nàng cũng không biết....
Thật là chẳng thể nào xui xẻo hơn được nữa. Dường như cái khí xui xẻo
khắp thiên hạ đều bị một mình Hiểu Tinh Trần hắn hưởng hết rồi ấy.
Lúc này, Tiết Dương nhíu nhíu mày. Hiểu Tinh Trần đang kiểm tra và
băng bó vết thương cho hắn: "Đừng cử động."
Loại người như Tiết Dương, làm nhiều chuyện xấu, tính cảnh giác đương
nhiên không hề tầm thường, vừa nghe thấy giọng nói này, thình lình mở
mắt, lập tức ngồi dậy, lăn tới góc tường, dáng vẻ đề phòng nhìn chằm chằm
vào Hiểu Tinh Trần, mắt lộ hung quang. Ánh mắt của hắn như thú dữ bị
vây hãm, không chút nào che giấu sự tàn nhẫn và ác ý trong đó, A Thiến
nhìn thấy mà da đầu tê dại từng hồi, cảm giác này cũng lan sang cả da đầu
của Ngụy Vô Tiện.
Hắn kêu la trong lòng: "Nói đi! Chỉ cần mở miệng ra nói, Hiểu Tinh Trần
đương nhiên có thể nhận ra. Giọng nói của Tiết Dương, chắc chắn hắn sẽ
không quên!"
Tiết Dương nói: "Ngươi..."
Vừa mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã biết: "Ầy, lần này thì xong rồi. Có mở
miệng Hiểu Tinh Trần cũng chả phát hiện."