A Thiến một đêm không ngủ, soạn lời nói dỗi sẵn trong bụng nguyên
buổi tối. Đầu tiên, nhất định không thể để đạo trưởng biết hắn đã coi người
sống là tẩu thi rồi giết được, lại càng không thể để hắn biết rằng hắn đã tự
tay giết chết Tống Lam. Vậy nên, mặc dù có lỗi với Tống Lam, nàng cũng
tuyệt không thể nói tên Tống Lam ra. Tốt hơn hết là phải để Hiểu Tinh Trần
mau chóng chạy trốn, tránh đi thật xa ngay sau khi phát hiện thân phận của
Tiết Dương!
Nhưng tin tức này thật sự khiến người ta khó mà tiếp thu nổi, thoạt đầu
nghe vào tai, cảm thấy vô cùng hoang đường, Hiểu Tinh Trần nói: "Nhưng
giọng nói không giống. Hơn nữa..."
A Thiến gấp đến độ đâm đâm cây gậy trúc: "Giọng nói không giống là
do hắn cố ý giả trang! Vì sợ ngươi nhận ra đó!" Bỗng nhiên, suy nghĩ chợt
loé, nàng nhảy dựng lên: "A đúng rồi! Đúng rồi đúng rồi! Hắn có chín ngón
tay! Đạo trưởng ngươi biết không? Có phải là Tiết Dương có chín ngón
tay?"
Hiểu Tinh Trần lập tức đứng không vững.
A Thiến vội vã đỡ hắn, dìu hắn đến cạnh bàn, từ từ ngồi xuống. Một hồi
lâu sau, Hiểu Tinh Trần mới nói: "Sao ngươi biết hắn có chín ngón tay?
Ngươi từng chạm vào hắn sao? Nếu như hắn là Tiết Dương thật, sao hắn lại
có thể để mặc ngươi đụng tới tay trái của hắn?"
A Thiến cắn răng, nói: "... Đạo trưởng! Ta nói thật với ngươi! Ta không
mù, ta thấy được! Chẳng phải ta đụng tới. Mà là ta nhìn thấy!"
Hiểu Tinh Trần hơi ngỡ ngàng: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn thấy?"
A Thiến sợ hãi trong lòng, nhưng lại không thể không nói, liên tục xin
lỗi: "Xin lỗi nha đạo trưởng, không phải là ta cố ý gạt ngươi đâu! Ta sợ sau
khi ngươi biết ta không mù rồi sẽ đuổi ta đi! Nhưng hiện giờ ngươi đừng
trách ta, chúng ta cùng chạy đi. Hắn mua đồ ăn xong sẽ trở về liền đó!"