Bỗng nhiên, nàng ngậm miệng lại.
Băng vải quấn mắt của Hiểu Tinh Trần vốn trắng như tuyết, nhưng lúc
này đây, lại có bóng hai đốm máu ri rỉ thấm từ trong ra, càng thấm càng
nhiều lên, dần dà, xuyên vải mà ra, từ hốc mắt chảy xuống. A Thiến thét to:
"Đạo trưởng, ngươi chảy máu kìa!"
Hiểu Tinh Trần như mới phát hiện, khẽ "A" một tiếng, giơ tay sờ sờ mặt,
sờ thấy tay đầy máu tươi. A Thiến run tay lau giúp hắn, càng lau càng
nhiều lên. Hiểu Tinh Trần nhấc tay nói: "Ta không sao... ta không sao."
Trước kia, chỉ cần suy nghĩ quá mức, tâm tình quá độ, vết thương nơi
mắt hắn sẽ chảy máu. Nhưng đã rất lâu rồi không hề tái phát, Hiểu Tinh
Trần còn tưởng rằng đã khép lại rồi. Ai ngờ, hôm nay lại chảy máu.
Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm: "Nhưng mà... nhưng mà nếu như đúng là Tiết
Dương, tại sao lại như vậy? Tại sao lại không giết mình ngay từ lúc đầu,
mà ở lại bên cạnh mình đến mấy năm? Đây sao có thể là Tiết Dương
được?"
A Thiến: "Hồi đầu làm gì có vụ hắn không muốn giết ngươi! Ta thấy ánh
mắt của hắn cực kỳ hung ác cực kỳ đáng sợ, nhưng mà hắn bị thương, động
đậy không được, cần có người chăm sóc! Ta không biết hắn, nếu như ta biết
hắn, biết hắn là một con ma cuồng giết người, thì lúc hắn nằm trong bụi cỏ
ta đã cầm gậy đâm chết hắn rồi! Đạo trưởng, chúng ta chạy đi! A?"
Ngụy Vô Tiện than thở trong lòng: "Không được. Nếu không nói cho
Hiểu Tinh Trần biết, hắn vẫn sẽ cùng chung sống như vậy với Tiết Dương.
Nếu nói ra, hắn cũng sẽ không cứ vậy mà bỏ chạy, không thể không chất
vấn Tiết Dương ngay mặt. Việc này không cách nào giải quyết."
Quả nhiên, Hiểu Tinh Trần gắng gượng bình ổn tâm trạng, nói: "A
Thiến, ngươi đi đi."