A Thiến rưng rưng gật đầu. Tiết Dương lấy chân đá đá cửa: "Các ngươi
làm gì vậy, ta về rồi nè, vẫn chưa đi hả? Chưa đi thì mở chốt cửa cho ta
vào. Mệt muốn chết."
Nghe thấy tiếng nói và giọng điệu này, thật hay cho một cậu thiếu niên
nhà bên, một tiểu sư đệ hoạt bát. Nhưng ai mà ngờ, lúc này đây, đứng ngoài
cửa, lại là một con quỷ nói tiếng người, học đi như người, khoác trên thân
một tấm da người đẹp đẽ, nhưng lại phát rồ ác sát, mất hết tính người!
Cửa không có khóa, nhưng bị cài then bên trong, nếu không mở cửa, Tiết
Dương nhất định sẽ nghi ngờ. Vậy thì lúc hắn vào cửa, chắc chắn sẽ để ý dè
chừng. A Thiến lau mặt, giả điệu bộ lúc thường, mắng: "Mệt cái quỷ gì!
Đường đi mua đồ ăn có bao dài đâu, mới có hai lần đã mệt?! Chị đây từ từ
thay mấy bộ đồ, bộ rớt mất miếng thịt nào của ngươi hả?!"
Tiết Dương khinh bỉ: "Ngươi có tất cả bao nhiêu bộ? Thay tới thay lui
cũng có một kiểu. Mở cửa mở cửa."
Cẳng chân A Thiến run rẩy rẩy, ngoài miệng lại hùng hồn nói bô bô: "Xí!
Không mở cho ngươi vào đó, có ngon thì ngươi đạp đi!"
Tiết Dương cười há há: "Này là ngươi nói đó. Đạo trưởng, chút nữa
ngươi sửa cửa nha, chớ có trách ta."
Nói xong, hắn đạp một phát, đá tung cửa gỗ, nhấc chân đi qua bậc cửa
cao cao, bước vào phòng, một tay xách giỏ đầy thức ăn, tay còn lại cầm quả
táo đỏ tươi mọng nước, mới vừa cắn rộp một cái, cúi đầu, đã nhìn thấy lưỡi
kiếm Sương Hoa chui vào bụng mình.
Giỏ thức ăn rơi xuống, rau xanh, củ cải, táo, bánh màn thầu bên trong lăn
lông lốc đầy đất.
Hiểu Tinh Trần quát khẽ: "A Thiến, chạy!"