này ôm chân gã, bực bội tới cực điểm, liền đá văng nó ra."
"Gã lên xe bò, kêu phu xe đi ngay lập tức. Cậu bé đó lồm cồm bò dậy
khỏi mặt đất, chạy một mạch theo chiếc xe bò. Nó rất muốn ăn đĩa bánh
ngọt ngào kia, vất vả đuổi theo, vẫy tay với chiếc xe phía trước muốn bọn
họ dừng lại. Gã đàn ông nọ bị tiếng khóc của nó làm cáu kỉnh, giật lấy cây
roi trong tay phu xe, quật lên đầu nó, đánh nó ngã xuống đất.
Hắn gằn từng chữ: "Sau đó, bánh xe cứ thế lướt qua tay của đứa bé nọ,
nghiền lên nó, từng.bánh.từng.bánh.một!"
Mặc kệ Hiểu Tinh Trần có nhìn thấy hay không, Tiết Dương quay về
phía hắn, nâng tay trái của mình lên: "Bảy tuổi! Toàn bộ xương cánh tay
trái đều nát, có một ngón bị nghiền thành đống bùn nhão ngay lúc đó! Gã
đàn ông này, chính là phụ thân của Thường Bình."
"Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần à, lúc ngươi bắt ta lên trên Kim Lân Đài,
thật là lời chính lẽ đáng! Lên án ta tại sao lại vì một chút ác cảm mà giết cả
nhà người ta. Phải chăng ngón tay ta không mọc trên người các ngươi, nên
các ngươi không biết đau đớn là gì! Không biết tiếng kêu thảm thiết, đau
đớn tột cùng kia phát ra từ chính miệng mình nó thế nào! Tại sao ta lại
muốn giết cả nhà gã? Sao ngươi không đi mà hỏi gã, tại sao đang yên đang
lành lại bỡn cợt, trêu đùa ta?! Tiết Dương hôm nay, là do Thường Từ An
ngày xưa ban tặng! Lịch Dương Thường thị, chẳng qua là gieo gió gặt bão
mà thôi!"
Hiểu Tinh Trần không thể tin nổi: "Năm đó Thường Từ An cắt đứt một
ngón tay của ngươi, cho dù ngươi muốn trả thù, ngươi cũng chặt lại một
ngón của gã là xong. Nhưng nếu thật sự quá hận, ngươi cứ chặt hai ngón,
mười ngón của gã đi! Hoặc là ngươi chém đứt cánh tay của gã cũng được!
Tại sao phải giết cả nhà người ta? Lẽ nào một ngón tay của ngươi, lại muốn
hơn năm mươi mạng người đền?"