tởm ta? Được thôi, ta mà còn sợ kẻ khác ghê tởm ta sao? Chỉ có điều,
ngươi có tư cách ghê tởm ta ư?"
Hiểu Tinh Trần hơi ngơ ngác: "... Ngươi có ý gì."
Tim của A Thiến và Ngụy Vô Tiện, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực!
Tiết Dương nói: "Buổi tối dạo gần đây chúng ta đều không đi giết tẩu thi
nhỉ? Cơ mà vào hai năm trước, có phải là cứ cách vài ngày chúng ta lại ra
ngoài giết một đống không?"
Môi Hiểu Tinh Trần giần giật, như cảm thấy bất an: "Giờ ngươi nói tới
việc này, là có ý gì?"
Tiết Dương: "Chẳng có ý gì cả. Chỉ rất tiếc là ngươi đã mù, hai con
ngươi đã móc đi mất, không nhìn thấy gì, lúc những 'tẩu thi' kia bị một
kiếm của ngươi xuyên tim, đã sợ hãi, đau đớn biết bao nha. Còn có kẻ quỳ
xuống chảy nước mắt dập đầu cầu xin ngươi buông tha cho cả nhà già trẻ
bọn họ, nếu chẳng phải lưỡi của họ đều bị ta cắt hết, thì bọn họ nhất định sẽ
lên giọng khóc lóc, kêu 'đạo trưởng tha mạng'."
Toàn thân Hiểu Tinh Trần đều run lên.
Thật lâu sau, hắn mới khó nhọc nói: "Ngươi gạt ta. Ngươi muốn gạt ta."
Tiết Dương: "Đúng, ta gạt ngươi. Ta vẫn luôn gạt ngươi. Ai mà ngờ gạt
ngươi thì ngươi tin, không gạt ngươi, ngươi trái lại đi tin cơ chứ?"
Hiểu Tinh Trần loạng choạng bổ kiếm chém về phía hắn, quát: "Câm
miệng! Câm miệng!"
Tiết Dương che bụng, tay trái vỗ tay cái bộp, ung dung lùi ra sau. Mà vẻ
mặt hắn đã không còn giống người nữa, hai mắt vậy mà loé ánh sáng xanh,
đôi răng khểnh nho nhỏ sẽ lộ ra khi cười lên kia, khiến hắn trông như một