Tiết Dương vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, dường như cảm
thấy câu hỏi của hắn rất lạ lùng: "Đương nhiên. Ngón tay là của mình,
mạng là của người khác. Có giết bao nhiêu cũng chẳng đền được. Năm
mươi người thôi mà, sao đền lại được một ngón tay của ta?"
Hiểu Tinh Trần bi thương quát hỏi: "Vậy người khác thì sao?! Tại sao
ngươi lại muốn giết sạch Bạch Tuyết quan? Tại sao lại muốn làm mù hai
mắt của đạo trưởng Tống Tử Sâm?!"
Tiết Dương nói: "Vậy tại sao ngươi lại muốn cản ta? Tại sao lại muốn
ngăn chuyện ta làm? Tại sao lại ra mặt thay cho cả một nhà họ Thường rác
rưởi? Ngươi giúp Thường Từ An? Hay là giúp Thường Bình? Trước kia
Thường Bình đã làm gì khiến ngươi cảm động đến rơi nước mắt? Sau đó lại
cầu xin ngươi đừng giúp gã nữa? Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, từ lúc chuyện
mới bắt đầu, chính ngươi đã sai rồi, ngươi không nên nhúng tay vào thị phi
ân oán của người khác, ai đúng ai sai, ân bao nhiêu oán bao nhiêu, người
ngoài nói rõ được chăng? Có lẽ là ngươi không nên xuống núi. Sư tôn
ngươi khôn ngoan biết bao, tại sao ngươi lại không nghe lời bà ta ngoan
ngoãn ở trên núi tu tiên vấn đạo? Không hiểu được chuyện trên thế gian
này, ngươi đừng nên vào đời!"
Hiểu Tinh Trần không tài nào chịu đựng nổi nữa: "... Tiết Dương, ngươi
thật sự... khiến người ta ghê tởm...."
Nghe thấy câu này, ánh nguy hiểm đã lâu chưa bộc lộ trong mắt Tiết
Dương kia, lại xuất hiện lần nữa.
Hắn âm lãnh cười vài tiếng, nói: "Hiểu Tinh Trần, đây chính là lý do tại
sao ta ghét ngươi. Ta ghét ghét ghét nhất, chính là cái loại tự cho mình là
người chính nghĩa, là người có phẩm chất, tính cách cao thượng, loại người
như ngươi bao giờ cũng cho rằng làm chút chuyện tốt thì thế giới sẽ trở nên
tươi đẹp, thế thì quá ngây thơ, ngớ ngẩn, đần độn, cực kỳ ngu! Ngươi ghê