con ác quỷ còn đang sống sờ sờ. Hắn kêu lên: "Được! Ta câm miệng!
Ngươi không tin, vậy thì so chiêu với kẻ đứng sau ngươi đi, để y nói cho
ngươi hay, vừa rồi ta không hề gạt ngươi!"
Kiếm phong kéo tới, Hiểu Tinh Trần trở tay nắm Sương Hoa ra đón đỡ
theo bản năng. Hai kiếm giao nhau, hắn liền ngơ ngác.
Không phải ngơ ngác, mà là toàn thân đều đã biến thành một pho tượng
đá dáng vẻ tiều tụy.
Hiểu Tinh Trần rất cẩn thận, dè dặt hỏi: "... Là Tử Sâm à?"
Không lời hồi đáp.
Thi thể Tống Lam đứng phía sau hắn, trông cứ như đang nhìn chằm
chằm vào Hiểu Tinh Trần, nhưng hai mắt lại chẳng thấy con ngươi, trường
kiếm cầm trong tay giao nhau với Sương Hoa.
Hai người bọn họ trước đây nhất định thường luận bàn kiếm pháp, hai
kiếm giao nhau, chỉ dựa vào kình lực, đã có thể đánh giá đối phương.
Nhưng Hiểu Tinh Trần dường như không dám xác định, chậm rãi xoay
người, rất chậm rất chậm, đưa tay ra, sờ vào lưỡi kiếm của Tống Lam. Lại
xuôi theo lưỡi kiếm lần lên trên, sờ thấy trên chuôi kiếm có khắc hai chữ
"Phất Tuyết".
Nét mặt Hiểu Tinh Trần ngày càng trắng bệch.
Hắn hoang mang lo sợ sờ lưỡi kiếm Phất Tuyết, ngay cả khi lưỡi kiếm
cứa rách lòng bàn tay cũng không hay biết, toàn thân, và tiếng nói đều cùng
run rẩy đến gần như rời rạc: "... Tử Sâm... Tống đạo trưởng... Tống đạo
trưởng... Là ngươi ư..."
Tống Lam lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời.