làm ta mắc cười muốn chết, ngay cả chính ngươi còn cứu không được
mình!"
Đau đớn nhói lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, từng hồi từng hồi một. Cơn
đau này không phải do hồn phách của A Thiến truyền tới, mà là đau đớn từ
trong chính linh hồn hắn.
Hiểu Tinh Trần thảm hại quỳ trên đất, tựa bên chân Tống Lam, hắn co
người lại thật nhỏ thật nhỏ, hệt như đã biến thành một thứ yếu ớt, đạo bào
vốn trắng tinh không tì vết nay đã dính đầy máu tươi và bụi bặm. Tiết
Dương quát hắn: "Ngươi chẳng làm nên chuyện gì cả, thất bại thảm hại,
ngươi gây nên tội thì phải chịu, tự ngươi chuốc lấy!"
Lúc này đây, nhìn Hiểu Tinh Trần, Ngụy Vô Tiện trông thấy bản thân
mình.
Một kẻ thất bại thảm hại, máu tươi đầy mình, là kẻ vô tích sự, bị người
chỉ trích, bị người quát mắng, chỉ có thể gào khóc một mình!
Băng vải màu trắng đã bị nhuộm thành đỏ hoàn toàn, Hiểu Tinh Trần
máu tươi đầy mặt, không có con ngươi, chẳng có nước mắt để mà chảy.
Bị lừa gạt mấy năm. Coi kẻ thù như bạn tốt. Thiện chí bị người giẫm
đạp. Tự cho là hàng yêu trừ ma, nhưng hai tay lại dính đầy máu tươi của
người vô tội. Tự tay giết bạn tốt của mình!
Hắn chỉ có thể đau đớn mà nghẹn ngào nói: "Tha cho ta đi."
Tiết Dương: "Ban nãy không phải ngươi muốn cầm kiếm đâm chết ta
sao? Sao lại xin tha thứ rồi?"
Hắn biết rõ, hung thi Tống Lam đang hộ giá bảo vệ hắn, Hiểu Tinh Trần
chẳng thể nào động kiếm được nữa.