Hắn lại thắng. Thắng lợi hoàn toàn.
Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa trên đất, quay ngược thân
kiếm, lưỡi kiếm gác lên cổ.
Một ánh sáng bạc trong vắt xẹt qua cặp mắt đen u tối hệt như không mặt
trời của Tiết Dương, tay Hiểu Tinh Trần buông lơi, máu tươi đỏ thẫm xuôi
theo lưỡi kiếm Sương Hoa trượt xuống.
Đi cùng với tiếng vang trong trẻo khi trường kiếm rơi xuống, tiếng cười
và động tác của Tiết Dương thoáng chốc cứng lại.
Lặng im hồi lâu, hắn tới bên thi thể không còn nhúc nhích nữa của Hiểu
Tinh Trần, cúi đầu, đường cong vặn vẹo bên khoé môi chậm rãi hạ xuống,
tơ máu trong mắt chi chít bò đầy. Chẳng rõ có phải nhìn nhầm hay không,
hốc mắt Tiết Dương lại có hơi hoe đỏ.
Tiếp sau đó, hắn lại hung tợn cắn răng nói: "Là ngươi bức ta!"
Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng, tự nhủ: "Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới
ngoan."
Tiết Dương thăm dò hô hấp của Hiểu Tinh Trần, bóp bóp tay hắn, dường
như cảm thấy chưa chết hẳn, chưa đủ cứng, đứng dậy, đi vào căn phòng
ngủ ở cạnh đó, bưng một chậu nước ra, lấy một chiếc khăn vải sạch sẽ, lau
đến khi máu tươi trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, còn thay một băng vải
mới, cẩn thận quấn cho Hiểu Tinh Trần.
Hắn vẽ một trận pháp lên đất, bố trí vật liệu cần có, ôm thi thể Hiểu Tinh
Trần đặt vào trong đó. Làm xong những điều ấy, mới nhớ tới việc băng bó
vết thương ở bụng của mình.
Đại khái là hắn tin chắc rằng chốc lát sau hai người sẽ có thể gặp lại
nhau lần nữa, tâm tình ngày càng vui vẻ, lượm hết rau cải hoa quả lăn lốc