Tiết Dương như hoàn toàn không hề nghĩ tới sẽ xảy ra điều bất ngờ thế
này, khuôn mặt mãi mãi đầy ý cười kia, lần đầu tiên xuất hiện sự trống
rỗng.
Không chút nghĩ ngợi, hắn muộn màng lấy tay bịt miệng vết thương nơi
cổ Hiểu Tinh Trần. Thế nhưng, máu đã chảy cạn, mặt Hiểu Tinh Trần đã
trắng bệch như giấy, từng mảng từng mảng máu ở cổ hắn đã biến thành
màu đỏ sậm cạn khô.
Đến lúc này mới bịt miệng vết thương, đã chẳng còn ích chi nữa. Hiểu
Tinh Trần chết thật rồi, hoàn hoàn toàn toàn chết thật rồi.
Đến cả hồn phách cũng đều nát.
Cậu bé không được ăn bánh ngọt, ấm ức gào khóc trong câu chuyện Tiết
Dương kể, thật quá khác hắn lúc này, khiến người ta rất khó liên hệ hai
người lại với nhau. Mà ngay bây giờ, cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng
nhìn ra được, chút bóng dáng trẻ con ngây ngô mù mờ ấy trên gương mặt
của Tiết Dương.
Thoáng chốc, tơ máu đã lấp đầy mắt Tiết Dương. Hắn đứng bật dậy, hai
tay nắm chặt thành đấm, đấm đá lung tung trong nghĩa trang một hồi, ầm
ầm từng đợt, đập phá gian nhà mà chính hắn vừa tự tay thu dọn đến tan
tành.
Lúc này đây, vẻ mặt của hắn, âm thanh hắn phát ra, còn điên cuồng, còn
đáng sợ hơn tất cả trạng thái hung tợn của hắn trước đây.
Phá nát gian nhà xong, hắn bình tĩnh trở lại, quay về ngồi xổm ở chỗ ban
đầu, nhỏ giọng gọi: "Hiểu Tinh Trần."
Hắn nói: "Nếu ngươi còn không ngồi dậy, ta sẽ bảo bạn tốt Tống Lam
của ngươi đi giết người đó."